TỤC-NGỮ LƯỢC GIẢI – TẬP II
A
Ai cười hở mười cái răng – Người có liêm-sỉ và biết nghĩ thì bao giờ
cũng sợ sự chê cười của thiên hạ, không dám làm những việc xấu-xa bậy bạ
trái với lề thói xã-hội. Người vô liêm sỉ thì bất chấp dư-luận thiên-hạ, bất
chấp lề-luật xã hội, cứ làm theo ý muốn riêng của mình, và lại nói như cố ý
thách thức thiên-hạ : ai cười thì hở mười cái răng, chứ ta thì ta không e
ngại chi hết. Câu này là lý-luận của kẻ liều lĩnh cố cùng, tỏ vẻ không cần sự
chê khen của người đời, để đánh lạc dư-luận về những hành-vi bậy bạ của
hắn.
Ai chả muốn phấn dồi mặt, ai muốn phấn dồi gót chân – Phấn dồi
mặt tức là phấn xoa mặt. Phấn xoa mặt thì mặt đẹp thêm ra. Phấn dòi gót
chân tức là phấn xoa gót chân ; phấn xoa gót chân thì vô ích, mặt mũi
chẳng xinh đẹp thêm chút nào, nó đen xấu vẫn hoàn đen xấu. Đại ý câu này
nghĩa là : Ở đời ai chả muốn đẹp mặt, ai muốn xấu mặt bao giờ ? Người ta
thường dùng câu này đề bào chữa cho sự bất đắc dĩ phải chịu xấu mặt với
bà con bạn bè ; hoàn cảnh không cho phép xử đẹp được, chứ bản tâm người
ta ai cũng muốn đẹp mặt cả.
Ai đội mũ lệch xâu mặt ngưòi nấy – Mũ đây là nói thứ mũ cánh
chuồn của các quan thời xưa. Thứ mũ ấy khi đội lên đầu phải đội ngay
ngắn, nếu đội lệch thì xấu lắm, không coi không được.
Ai đội mũ lệch xấu mặt người ấy – Ai đội mũ không ngay ngắn thì
người ấy xấu. Nghĩa bóng, câu này muốn nói : ai làm việc dở thì người ấy
xấu mặt, người ngoài không ai việc gì, có ý nói xã-hội không phải chịu
trách nhiệm về những việc làm của cá-nhân. Câu này nghịch nghĩa hẳn với
câu : « Con sâu bỏ rầu nồi canh một người làm đĩ xấu danh đàn bà ».
Ai nói làm sao bào hao làm vậy – Bào hao là kêu gào. Thấy ai nói
làm sao thì kêu gào ngay lên làm vậy. Câu này đại ý chê thói dễ tin người,