không biết cân nhắc suy xét xem lời người ta nói có đúng không.
Ác giả ác báo – Ác-giả là ngưòi ác, việc ác. Ác-báo là điều ác đền đáp
lại. Ác giả ác báo nghĩa là người làm việc ác thi gặp điều ác báo lại, hoặc
việc ác này sẽ bị việc ác khác báo đáp lại. Câu này nêu cái ảnh-hưởng qua
lại của hành-động, ngụ ý khuyên người ta chớ nên làm việc ác để tránh
khỏi việc ác, nếu ăn ở hiền lành dễ gặp việc lành.
Anh em như chân như tay – Anh em ví-như chân tay. Chân tay
không ai thay đổi lựa chọn được, anh em cũng vậy ; chân tay đau thì cả
người đau, anh em ốm đau hoạn nạn thì mình cũng lo lắng. Chân tay què
gẫy thì người sẽ yếu ớt, anh em chết mất vì mình mất vây cánh. Chân tay
không thể lìa khỏi mình, anh em không thể lìa bỏ được nhau ; Câu này đại
ý khuyên người ta nên quý hóa giữ gìn anh em cũng như quý hóa giữ gìn
chân tay vậy.
Ăn bớt bát nói bớt nhời – Ăn nhiều quá thì bội thực, nên phải ăn bớt
bát. Nói nhiều quá thì thế nào cũng có điều không đúng, không phải, nên
phải nói bớt lời. Câu này khuyên người ta không nên ăn no quá, không nên
nói nhiều quá để tránh những sự khó chịu cho thân-thể và cho tinh-thần.
Ăn có chỗ đỗ có nơi – Đỗ đây là ngủ đỗ, ngủ trọ dọc đường. Ăn có
chỗ đỗ có nơi là ăn phải có chỗ ăn uống ngon lành cẩn-thận, ngủ đỗ phải có
nơi chắc-chắn, tử-tế. Câu này khuyên người ta ngủ dọc dường phải cẩn-
thận, vì ngày xưa trong nước loạn-lạc, khách bộ hành nhiều khi bị quân
gian đánh thuốc mê thuốc độc vào cơm nước để bóc lột, hoặc dùng nhà trọ
làm cạm bẫy để hãm-hại người ngủ đỗ dọc đường. (Những nơi như thế, gọi
là Hắc-điếm nghĩa là cái quán ăn, quán ngủ đen tối ám muội).
Ăn có nhai nói có nghĩ – Ăn tất nhiên phải nhai thì nói cũng tất nhiên
phải nghĩ đã hãy nói. Câu này khuyên người ta ăn nói phải suy nghĩ thận
trọng, không nên gặp đâu nói đấy, nói bậy nói bạ, mà có hại cho nhân phẩm
mình hoặc có hại đến thanh-danh người khác.
Ăn chửa nên đọi nói chửa nên lời – Đọi là bát. Ăn chửa nên đọi là ăn
chưa biết ăn gọn bát, nói chưa nên lời là nói câu chuyện chưa biết xếp đặt