- Úi dào! - Olia thì thào và cởi váy của búp bê ra - Con gái lớn thế rồi mà
vẫn chưa biết mặc quần áo. Xấu hổ chưa? Soi gương xem giống ai nào? Đồ
lọ lem, lôi thôi lếch thếch...
Chiếc áo vừa cởi ra, em giũ mấy cái, lấy bàn tay là cho phẳng trên đi
văng, bỗng dừng lại với vẻ phân vân: “Có đúng như thế không? Có phải
đúng như thế không?” - Em nghĩ
Đặt áo xuống, Olia rời đi văng lại phía chiếc tủ con ở đầu giường lấy cái
kéo và trở lại tiếp tục công việc. Trước hết phải cắt hai lỗ cho áo búp bê đã.
Việc này cũng không đơn giản đâu. Cái kéo to này hoàn toàn không tuân
theo bàn tay nhỏ bé của Olia.
Constantin Sergheevich ngồi soạn bài, anh hoàn toàn không biết sau lưng
anh con gái đang làm gì.
Khi đã cắt xong hai lỗ và Olia đang cân nhắc xem phải làm gì tiếp thì mẹ
em vào.
- Lianca, con làm gì đấy? Ai đưa kéo cho con thế? Con làm hỏng áo rồi!
Sao con lại cắt áo ra?
Em bé hết nhìn mẹ lại nhìn bố và ngạc nhiên vì sự chậm hiểu của người
lớn, em thản nhiên trả lời:
- Mẹ ạ, tự nó rách đấy chứ!
Bố mẹ em cười.
- Chứ sao, Liesca nói đúng, - Constantin Sergheevich tán thành - Quần
áo của mọi người thì cũ dần, rồi rách, còn áo của búp bê thì lúc nào cũng
mới... Thế bây giờ con định làm gì nữa?
- Bố lại không biết sao? Phải vá lại!
- Tất cả đều đúng như thế - bố em mỉm cười - logic thật là chặt chẽ.
- Không hoàn toàn đúng như vậy, - mẹ em phản đối - đầu tiên là cắt áo
búp bê, sau đó đến cắt áo của mình. Đưa kéo đây... Đi sang với bà. Không
được nghịch khi bố đang làm việc, bố sắp đến giờ dạy học rồi.
- Ơ mẹ ơi, con sẽ ngồi chơi ngoan mà...
- Không! Không! Sang với bà ngay, không lôi thôi gì hết.