- Năm nay con tha hồ vất vả nhé... không phải tự nhiên người ta cấp
bằng tốt nghiệp lớp mười cho đâu.
- Ba đừng dọa con nhé. Chúng nó còn làm khổ con vì cái “Lời hứa” đó.
Nhất là Tamara, nó sẽ ra tay đấy. Nó được phân công kèm cặp con mà.
Hôm nay ở lớp chúng con còn tranh luận với nhau “hạnh phúc ở đâu” nữa
ba ạ. Theo ba thì người ta có thể tìm ra hạnh phúc ở đâu?
Ông Sergei Ivanovich chăm chú nhìn con gái để lựa lời trả lời con. Ông
suy nghĩ một lúc rồi nói một cách tin tưởng:
- Lida, hạnh phúc chính ở trong lao động con ạ. Người ta rất vui sướng
và hài lòng khi thấy công việc của mình đem lại lợi ích và niềm vui cho
người khác.
Lida hơi thất vọng vì câu trả lời của bố, cô xoay sang chuyện khác.
- À ba ơi, ba cho con xem an - bom của ba với, con tìm thử xem có thầy
Constantin Sergheevich không?
Cô gái không đợi bố trả lời, với lấy quyển an - bom lần lượt giở từng
trang và đến bức ảnh thứ 4 cô mới tìm thấy người thầy của mình.
- Thầy đây rồi.
- Đâu? Đây à? Xem nào, xem thử là ai nào. Đây là cậu “Costia
cao
kều”. À, thế ra bây giờ cậu đang làm việc ở đây đấy.
- Thầy ở đây trông buồn cười quá ba ạ.
- Đúng rồi... đúng thế... là một chàng trai vụng về, lóng ngóng nhưng rất
được việc, ba có thể nói là thông minh nữa!... Thấy chưa con Lida, trong
đời cũng có những vòng quay thế đấy. Lúc đó ba đâu có nghĩ là chàng trai
này sẽ dạy và giáo dục con gái mình?... Thật lý thú! Được đấy... ba sẽ rất
vui mừng được gặp anh ta.
- Ba viết cho thầy mấy chữ đi.
Ông Sergei Ivanovich xoay chiếc ghế tựa quay về phía bàn, đeo kính
vào, lấy ra tờ giấy, phong bì, suy nghĩ một lúc rồi viết thư mời thầy
Constantin Sergheevich đến nhà chơi.