- Nói chung là... mời thầy giáo đến không có công việc gì liệu có tiện
không? Ông Sergei Ivanovich hỏi và đưa chiếc phong bì cho con gái.
- Sao lại không tiện ạ?
- Ba cũng chẳng biết nữa, con gái ạ... Giáo viên là những người hay
nguyên tắc lắm.
- Nhưng thầy lại là học trò của ba cơ mà...
- Trong chừng mực nào đó là như thế thật. Lida gượm nào... hôm nay
con có vẻ khác thế nào ấy. Con có điều gì lo lắng phải không?
- Có môn lượng giác... Con đi làm bài đây!
Về phòng Lida lại ngồi vào học bài. Sau khi nói chuyện với bố cô cảm
thấy nỗi buồn biến đâu mất và thay vào đó là một tâm trạng ngược lại -
phấn chấn và hơi bực tức. Trong những phút thế này cô muốn đạp đổ một
cái gì đó, hoặc nói những lời gay gắt, xúc phạm người khác, hoặc “cho ra
một tiết mục nào đó”. Chán một nỗi là bố cô không hiểu tâm trạng của con
gái. Cô đợi chờ ở ông những lời nói khác thường và cô muốn nói chuyện
với ông về tình yêu.
Tình yêu - đó là một tình cảm lớn lao nhất. Tình yêu mãnh liệt hơn cái
chết. Tình yêu cai quản cả thế giới. Và tự nhiên... ai cũng cho rằng “hạnh
phúc chỉ tìm thấy trong lao động”.
Dĩ nhiên là bố cô giống như tất cả các nhà giáo dục khác, thường trốn
tránh những câu chuyện đứng đắn. Vì đến nay bố vẫn cho cô còn bé dại...
Lida cười khẩy...
Còn bé dại! Đến chủ nhật này cô đã tròn 18 tuổi rồi! Các bạn sinh viên
đã để mắt đến cô từ lâu. Những chàng trai mà cô có dịp làm quen, ban đầu
ngượng ngùng đỏ mặt tía tai không biết nói gì với cô, liền sau đó đã vội cầu
cạnh để đượclàm bạn với cô. Những bức thư, những chuông điện thoại liên
hồi đã làm cho cô phát chán. Tuy trong bụng cô thấy thích sự theo đuổi đó
nhưng bên ngoài cô luôn tỏ ra xa cách, lạnh lùng.
Lida mất mẹ từ hồi nhỏ. Có một bà họ hàng xa xa dạy nhạc cho Lida,
theo lời đề nghị của cố cô, đã lĩnh trách nhiệm giáo dục con bé. Tuy bà