Ăn xong Nadia lại gói cà mèn và ủ vào gối như cũ.
- Còn mình nghĩ rằng, nếu người phụ nữ đã yêu một người nào đó thì họ
không có quyền bội bạc với người đó. - Cuối cùng thì Ania cũng đã nói. -
Chẳng lẽ đó lại là một tình yêu thật sự?
Chắc là người phụ nữ lúc nào đó cũng đã hứa với người mình yêu như
thế chứ gì?...
- Ai cơ?
- Người phụ nữ đó... Thế bạn có hiểu thế nào là lòng chung thủy không?
- Ania hỏi, đôi mắt cô rực sáng. - Lòng chung thủy Đó là điều quan trọng
nhất. Nếu mình thì thà mình chết còn hơn. Đó chẳng khác gì là phản bội tổ
quốc cả!
Nadia ngạc nhiên nghe bạn nói. Em không hiểu biết những điều bạn nói,
nhưng sự xúc động của bạn cũng truyền sang cho cô. Cô cũng đồng tình
với bạn:
- Lòng chung thủy? Ừ, đúng đó là điều quan trọng nhất. Mình là người
rất chung thủy... Có đúng thế không Ania?
Ania đưa mắt nhìn bạn, và đôi mắt cô vụt tắt. Nó có hiểu gì đâu, cô gái
nghĩ - “Thật chẳng khác nào một đứa trẻ”.
Ngồi ở nhà khoảng nửa tiếng đồng hồ, hai người ra đường đi dạo. Đôi
bạn đi dạo nhưng không nói chuyên gì. Ania thì như đang tập trung suy
nghì gì đó, và vì vậy Nadia cũng lặng thinh và còn như buồn bã nữa. Và chỉ
có một lần khi em bắt gặp cô giáo Natalia Nicolaevna khoác tay một sĩ
quan không quân đi bên kia đường, em mới phấn chấn hẳn lên.
- Ôi các bạn ơi! Ania, xem kìa! Cô Natalia Nicolaevna chứ còn ai kia
nữa?
- Thì đã sao nào?
- Cô đi với ai thế nhỉ?
- Với chồng cô chứ còn ai.
Cô Natalia Nicolaevna nhìn thấy hai học sinh của mình, gật đầu chào.
Sau đó không biết cô nói gì với người sĩ quan không quân mà ngưòi kia