Bác Phenesca đợi một lúc nhưng khi thấy những lời bác nói chẳng tác
động gì đến cái cô học trò bướng bỉnh kia, bác bèn nổi cáu:
- Này, em có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi nói với em bằng tiếng Nga
chính cống đấy: Đi vào lớp ngay lập tức!
Valia biết cách chọc tức người ta lắm, nên cô nhìn bác mỉm cười khinh
bỉ. Cô đợi bác Phenesca dỗ dành cô, sẽ van nài hoặc chửi bới cô, nhưng bác
chỉ lắc đầu trách móc:
- Ôi thế mà cũng là học trò sắp tốt nghiệp lớp mười đấy. Khắp trường
đưa các em ra làm gương cho bọn nhỏ còn em... Em thế nào vẫn nguyên xi
thế ấy.
- Thế bà cần gì ở tôi nào?
- Không thì để cho em làm loạn à?... - Bác nói.
- Nghĩ một lúc, bác lần đến cạnh cửa lớp mười để nhìn vào cửa kính xem
tại sao Valia lại trốn học. Trong lớp thầy Constantin Sergheevich đang
giảng bài, sau bàn mười bốn cô gái đang chăm chú nghe thầy giảng, mắt
không rời thầy. Và chỉ có mỗi một cô học trò - Cô học trò xuất sắc Valia là
không có mặt trong lớp. Tại sao thế nhỉ? Đó là con toán mà bác Phenesca
không tài nào giải nổi nếu không có sự giúp đỡ của người khác.