TAI NẠN
Tania nằm trên giường và chăm chú nhìn lên trần nhà. Ba con ruồi như
tìm thấy món gì đó thú vị nên chúng tranh luận thật sôi nổi, chúng bay về
nhiều phía khách nhau, rồi quay đuổi nhau. “Chúng tìm cái gì thế nhỉ?” -
Cô gái suy nghĩ và nhìn thật chăm chú vào chỗ mà mấy con ruồi vừa đậu
xuống. Hình như cô nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ. “Đối với ta thì đó là
hạt bụi, nhưng đối với ruồi chắc là to bằng một ổ bánh mì đấy nhỉ - Cô suy
nghĩ. - Không biết trong cái chấm đó thì được bao nhiêu nguyên tử nhỉ?”.
Khi nằm yên Tania không cảm thấy đau, nhưng chỉ cần cô lấy hết sức
định trở mình hoặc thay kiểu nằm thì ở chân đau nhói lên, đau đến nỗi toát
cả mồ hôi lạnh. Nếu không đau như thế thì có lẽ cô còn cảm thấy hài lòng
nữa là khác. Hai ngày qua cô đã ngủ thỏa thuê. Bố mang sách về cho cô
đọc, mọi người trong nhà đều quan tâm đến cô, có gì là không hay đâu?
Bác sĩ đã dặn phải nằm một tháng liền cơ đấy, thế là cô đã thua các bạn
trong lớp và chắc chắn là không tài nào đuổi kịp được nữa, nhưng bố đã
bảo, chẳng có gì đáng sợ cả, cô sẽ ở lại lớp một năm nữa, không lo lắng
làm gì. “Nhanh một năm hay chậm một năm thì có gì quan trọng đâu! Cuộc
đời còn dài, còn chán thì giờ”.
“Nhưng không phải thế đâu, bố an ủi đấy thôi. Thế là mình không được
cùng học với cả lớp, - Tania lo lắng nghĩ - phải làm cách nào chứ! Người ta
còn học hàm thụ thì sao? Mình sẽ nằm và học thuộc các sách giáo khoa
vậy”. - Cô tự làm cho mình yên tâm hơn.
Nhưng cứ mỗi lần cô nghĩ đến điều đó thì sự lo lắng của cô ngày càng
tăng hơn. Rõ ràng là cô phải ở lại lớp mười rồi - điều đó đâu phải là chuyện
đùa một tháng bỏ học rồi thì dễ gì sau này có thể đuổi kịp.
Trong phòng im lặng. Bố và mẹ đã đi làm. Em gái bé đi chơi, em trai đi
học. Dasa ở dưới bếp... Mà cũng có thể chị ấy đi chợ. Nghĩa là không có ai
ở nhà cả...
“Thuyền trưởng ơi, thuyền trưởng, anh hãy nở nụ cười!