“Nếu như trong toàn trường chỉ có mình tôi tin vào điềm báo trước thì
như vậy có nghĩa rằng tôi là người đặc biệt. Lần sau tôi sẽ thôi không làm
thế nữa”.
Jenia ghi như sau:
“Tôi không tự thanh minh gì cả nhưng nhiều khi quả là khó kiềm chế
được mình”.
Lần này cả Rita cũng trả lời:
“Xin cám ơn vì lời khuyên của các bạn!”.
Những người đọc bản tin trước hết là khen Tamara nhưng cô này lại
đang giận dỗi và làm ra vẻ như mình đang bận ôn bài. Không ai biết rằng
Tamara đã tranh luận với Catia và Jenia và vẫn giữ nguyên ý kiến của mình
về hai bài viết nói đến Erefeeva và Krưlova.
Hai bài viết ấy ở dạng nháp đầu tiên là như thế này:
Erefeeva N. Xin giới thiệu để bạn biết hai điểm báo trước mà có lẽ bạn
chưa biết. 1) Nếu bạn đi có việc mà có chiếc ô tô đen đuổi sau thì đó là
điềm gở, nếu có ô tô màu sáng đuổi sau thì đó là điềm tốt. Người ta không
đi đếm ô tô đâu. Bạn hiểu chứ... 2) Nếu buổi sáng bạn đi giầy gót ra đằng
trước thì đó là tốt, nếu bạn để quên cái đầu ở nhà thì lại càng tốt nữa. Bạn
mường tượng được chứ?
Krưlova R. Chú ý! Xin giới thiệu thêm một đơn thuốc nữa. Dùng hồ dán
cao su quết một lớp thật dày trên da mặt và khi khô thì có thể bôi bất kỳ
màu gì tùy theo ý muốn. Theo cách này da sẽ không bị căng ra và hồ dễ lau
đi bằng ét xăng”.
Bài viết dưới dạng đó không được Catia và Jenia tán thành và hai người
cực lực phản đối.
- Không. Viết thế này đâm ra không hay, Tamara ạ. Nghe thô bạo, mà
cũng chẳng dí dỏm. Không nên có thái độ như vậy đối với đồng chí của
mình, - Catia nói.
- Đúng đấy, cục cằn quá! - Jenia ủng hộ bạn.