- Các bạn ạ! Tất nhiên chúng mình chẳng cần phải ồ - à để làm gì, nhưng
nếu thầy Constantin Sergheevich trở thành bí thư chi bộ nhà trường thì điều
đó rất có ý nghĩa đối với chúng mình. Bây giờ trong bất cứ việc gì thầy
cũng phải làm gương, làm mẫu mực. Các bạn cứ yên trí là bây giờ chắc
chắn thầy ấy sẽ yêu cầu cao hơn với lớp mình, thầy sẽ phải làm hết sức
mình để lớp ta phải trở thành lớp mẫu mực.
- Mình chẳng hiểu tại sao các bạn lại vui sướng thế? - Ania phẫn nộ hỏi -
Bây giờ thầy ấy sẽ bận hơn nhiều thì chúng mình sẽ gay go hơn.
- Nào chúng mình có vui sướng gì đâu. Chúng mình chỉ ngạc nhiên... -
Nadia cất cao giọng thanh minh, nhưng Catia lại không cho cô nói hết.
- Các bạn ơi, mình xin báo trước để các bạn biết là thầy sẽ bận, cho nên
chúng mình phải tự lập hết trong mọi việc... Một là về buổi liên hoan...
Giữa lúc ấy cửa mở, cô giáo Vaxilixa Antonnovna bước vào. Cô giáo chờ
cho Catia và Nadia đi về chỗ và trong lớp hoàn toàn yên lặng.
- Chào các em! - Cô nói vui vẻ lạ thường - Các em ngồi xuống.
Bằng động tác quen thuộc, cô rút trong túi ra chiếc kính trắng, mở sổ ghi
đầu bài và ngồi xuống bên bàn. Trên khuôn mặt cô luôn nở một nụ cười
khác thường mà ai cũng thấy.
Catia nháy mắt nhìn Jenia và cả hai cùng nhún vai.
- Clara Kholopoeva? Tôi có cảm tưởng hình như từ lâu tôi không gọi em.
Em đi lên bảng. Cả lớp lấy vở ra. Chúng ta sẽ làm bài tập. Ai giải xong bài
thì nói.
Cô chỉ đọc một bài toán phức tạp rồi đi về phía bản tin. Trong lúc các nữ
sinh làm toán cô đã đọc xong toàn bộ bản tin và quay về chỗ cũ.
- Thưa cô, em đã làm xong rồi ạ, - Chẳng bao lâu Larisa Trikhonova đã
vội nói, hình như sợ có ai sẽ làm xong trước mình.
- Em đưa lên đây.
Cầm quyền vở trên tay Larisa, cô giáo đọc lướt rồi nhìn lên bảng. Em nữ
sinh làm bài trên bảng bằng phương pháp giải khác, nhưng có sai sót ở chỗ
nào đó, nên em chợt nhận ra và vội tìm lại.