- Còn mình nghĩ là không nên việc bé xé ra to
. Có đúng không, Catia?
Bạn là bí thư chi đoàn, bạn trả lời đi! - Jenia cố ép.
Cạnh Valia Belova tụ tập một nhóm các bạn thông cảm với cô ta.
- Mình như bạn mình sẽ đến gặp cô hiệu trưởng Natalia Zakharovna và
kể hết cho cô ấy nghe. Cô ấy sẽ làm sáng tỏ vấn đề và Ania sẽ bị một trận
cho xem, - Larisa góp ý kiến.
- Vớ vẩn! - Rita phản đối - chẳng cần đi đâu cả. Cứ để xem, rồi sẽ ra sao.
- Không, về cái tát thì cần nghĩ xem - Clara nói một cách đúng đắn - Bạn
có thể khiếu nại lên khu đoàn Komsomol, và nó sẽ bị một vố cho xem. Có
thể người ta đuổi ra khỏi Đoàn cũng nên chứ lại.
- Đúng rồi! Bạn lại không phải là đoàn viên nữa. Nó có quyền gì... -
Larisa bắt đầu.
- Thế nếu là đoàn viên thì cho tha hồ tát vào mặt à? - Clara cắt ngang.
- Không, nhưng dù sao thì...
- Bạn nên nghĩ kỹ rồi hãy nói nhé!
- Gượm đã, các bạn ơi! Không cần thiết phải khiếu nại đi đâu cả, - Rita
nói - Bạn phải giữ đúng nguyên tắc. Chúng ta sẽ lên án Ania về tội tố cáo
bạn... Còn chúng ta định sẽ làm gì? Việc cái tát sẽ phân xử ở lớp. Gớm
chưa, cái tát thì có gì! Ngày nào bọn con trai chả đánh nhau - mà không sao
cả... Ania nóng tính thôi!
- Đó không phải là sự biện bạch.
- Đây chẳng ai biện bạch cho ai cả.
Lida, Nina Sarina và Tamara, khoác tay nhau, chậm rãi đi dạo dọc hành
lang.
- Các bạn ạ, ở lớp chúng mình xảy ra chuyện mà không thể cứu chữa
được... - Lida buồn bã nói.
- Không có gì đáng sợ cả, rồi sẽ đâu vào đấy.
- Tamara, bạn nhầm rồi! - Nina phản đối - Mình tán thành với Lida. Bây
giờ thì hết phương cứu chữa, hai bạn ấy sẽ không bao giờ làm lành với
nhau đâu!