HỌ KHÔNG LÀM LÀNH VỚI NHAU
Thật khó nhận ra lỗi của mình khi trong lòng chưa nguôi giận và vẫn còn
bực vì bị xúc phạm! Và thậm chí có khi nhờ sự thuyết phục chân thành của
các bạn, tự bản thân mình cũng thấy là có lỗi, nhưng không thể đủ nghị lực
và dũng cảm để nhận lỗi trước mặt mọi người.
Ania không hề cảm thấy hối hận về hành động của mình. Cô sẽ không
bao giờ chịu nhân nhượng nếu không có Catia Ivanova, Tamara
Krapchenco và Jenia Smirnova - bộ ba được trao trách nhiệm giáo dục lớp -
chứng minh cho cô rõ như hai với hai là bốn rằng hành động của cô không
những đã làm nhục tập thể Komsomol của lớp và của trường, mà còn làm
mất uy tín Đoàn thanh niên Komsomol nói chung. Họ biết tính hay tự ái,
nhưng trung thực và kiên nghị của Ania, nên đã đưa ra những thí dụ làm
cho Ania có đủ nghị lực nhận lỗi trước lớp.
Sau hồi chuông, khi các bạn tập trung đầy đủ ở lớp, Ania lên chỗ bàn
giáo viên, bằng một giọng xúc động khẽ nói:
- Các bạn ơi, chú ý một phút nào!...Tôi muốn nói là hành động của tôi đã
hạ thấp... danh dự của người đoàn viên Komsomol và không còn từ nào để
gọi...
Ania im bặt, cô có cảm giác như cô không đủ sức để nói thêm một từ nào
nữa. Nhưng bắt gặp cái nhìn khích lệ của Catia, cô thở mạnh và nói một
cách rắn rỏi:
- Tôi hiểu lỗi của tôi... rất hối hận...và trước mặt tất cả các bạn, tôi muốn
xin lỗi bạn Valia mong bạn ấy tha lỗi cho tôi.
Valia nhìn toàn lớp với nụ cười đắc thắng, cô đứng dậy:
- Có nghĩa là tôi đã làm đúng! Bạn không hành động theo tình bạn hữu!
- Không, tôi nhận vì đã tát bạn...
- Nhưng bạn tát tôi vì tôi gọi bạn là đồ mách lẻo cơ mà!