tôi, tôi không bảo vệ Valia, nhưng tôi thấy, trước khi quyết định ta phải cân
nhắc và suy nghĩ hết mọi nhẽ đã. Chẳng gì chúng ta cũng đã là người lớn.
- Bạn có đề nghị gì? - Catia hỏi.
- Để cho Valia phát biểu, - Lida đáp và ngồi xuống.
- Có ai bịt miệng bạn ấy đâu. Valia, lớp muốn nghe những lời giải thích
của bạn, - Catia nói.
Valia đứng dậy.
- Tôi biết nói gì bây giờ... - Vất vả lắm Valia mới bắt đầu được. - Cả lớp
chống lại tôi... Nếu tôi phải xin lỗi tôi cũng không biết phải xin lỗi ai, và tôi
cũng không hiểu mình đã phạm tội gì. Nếu vì tôi không chịu ký vào bản
“Lời hứa”. Nhưng việc ấy là tự nguyện cơ mà... Cũng được... Nếu người ta
bắt ký thì tôi ký, chuyện ấy chẳng có gì...
- Đừng có mà nói bậy nói bạ! - Ania buột miệng thốt lên.
- Đấy các bạn thấy chưa! Tôi nói bậy bạ gì nào?
- Để yên cho bạn ấy nói, - Catia nghiêm khắc đề nghị.
- Phải chăng tôi có khuyết điểm vì đã nói với Svetlana những gì người
khác nói về bạn ấy? Có phải tôi nói đâu!
- Thế ai nói? - Svetlana hỏi.
- Hừ, thiếu gì người nói... Tôi không muốn làm những trò mách lẻo và
đơm đặt chuyện. Tôi không có thói quen phản bạn!
- Ấy thế mà bạn lại đi tâu với cô Marina Leopoldlovna hết mọi chuyện
đấy, lại còn thêm muối thêm mắm vào nữa chứ! - Tamara nói.
- Điều ấy là ngoại lệ, vì cô Marina Leopoldovna là cô giáo của chúng ta.
- Nhưng bạn lại đến khóc lóc, than phiền với cô ấy.
Catia nghiêm khắc nói:
- Thôi đi, Tamara! Cô Marina Leopoldovna không có liên quan gì vào
đây cả. Và cũng đừng có cãi cọ tay đôi nữa. Valia bạn nói tiếp đi.
- Các bạn có thể buộc tội gì tôi cũng được, có điều là chẳng ai tin đâu.
Các bạn không có bằng chứng gì hết? - Valia bỗng tuyên bố.
- Chúng tôi cần bằng chứng! - Ania nói.