- Phải xưng hô với mặt nạ bằng “cậu”. Anh không biết những điều sơ
đẳng như vậy thì thật đáng xấu hổ!
- Hai mươi năm nay, rất tiếc, tôi chưa có dịp tham dự những buổi dạ hội
hóa trang...
- Tôi lại nghĩ là trong hai mươi năm qua cậu chưa có lần nào đọc vở kịch
của Lermontov “Buổi khiêu vũ hóa trang” cơ đấy, - mặt nạ nói với vẻ trịch
thượng rồi cười.
- Cô là mẩu nến cháy dở chứ không phải là cây nến
. Thế mà cũng gọi
là em ruột. - Igor lầu bầu và véo vào tay cô.
- Anh điên rồi à! - Svetlana đánh vào vai anh vẻ cáu giận.
- Thôi bắt tay thân thiện! Đừng giận nữa, Svetsca. Hãy nói nhỏ cho anh
biết Lida mặc màu gì?
- Ông anh ngốc ơi! Linh tính của anh để đi đâu rồi? Từ nãy đến giờ mà
vẫn chưa nhận ra à? Thậm chí người ta lại còn dúi cho anh một mẩu giấy
nữa...
- Màu xanh da trời à? - Anh ngạc nhiên hỏi.
- Anh có thích buổi khiêu vũ của bọn em không?
- Các cô khá lắm! À, thế ra cô ta đang nhảy với Aliosa, chẳng hiểu cô ta
cứ hành anh suốt để làm gì không biết?
Constantin Sergheevich đứng quan sát những người đang nhảy với một
vẻ hài lòng. Các cô thiếu nữ cảm thấy thoải mái và tự nhiên.
- Thầy Constantin Sergheevich. Sao thầy không ghé qua bưu điện? - Cô
đưa thư hỏi anh. - Thầy có thư đấy!
Cô ta đưa cho anh ba bức thư rồi chạy mất.
“Thầy đừng cau có. Mọi việc đang diễn ra rất tốt đẹp!” Anh đọc bức thư
đầu tiên. Tuy nét chữ có bị thay đổi nhưng anh vẫn đoán ra chữ của Jenia
Smirnova.
“Đồng chí Constantin Sergheevich, đồng chí là con người tuyệt diệu
nhất! Chứng tôi rất yêu đồng chí - CLAN”.
“Thầy Constantin Sergheevich!