Ngài hãy đi tìm tôi
Giữa đám “Piereta “ vui nhộn
Và hãy gửi ngay thư trả lời
Số bốn mươi đang đợi”.
Lần thứ hai đọc xong bức thư ông đến bên quầy hàng để mua giấy chơi
Tonbola. Nhưng trước khi viết trả lời cần phải tìm hiểu xem ai là người viết
bức thư này. Chắc là một cô nào đấy trong bọn bạn của Lida. Ông Sergei
Ivanovich để ý nhìn những người đang dạo chơi, nhưng người có số bốn
mươi vẫn không thấy đâu cả.
Điệu nhạc nhảy đã nổi lên “Màn đêm” - một cô gái tầm thước có thân
hình cân đối, vận toàn đồ đen - đến bên Aliosa.
Chiếc áo cánh đen của cô tay rất rộng, chiếc quần rộng ống cũng màu
đen. Trên chiếc mũ tròn có đính ánh trăng lưỡi liềm bằng bạc, còn trên
chiếc áo khoác thì đính những ngôi sao.
- Có thể mời anh nhảy được không? - Cô hỏi.
- Được! - Anh nói và chìa tay ra. - “Màn đêm” trong buổi khiêu vũ dưới
ánh sáng chói chang...
Igor được một cô “Piereta” có những quá bông màu tím mời nhảy, anh
mơ về những quả bông màu xanh da trời nhưng không tiện từ chối. Hơn
nữa, qua việc làm cũng có thể thấy đây là cô gái điều khiển chính. Chính cô
là người khai mạc buổi dạ hội.
- Tôi thấy cho đến giờ mà anh vẫn chưa quen với đất liền. Anh đã tìm
thấy con quái vật của mình chưa?
- Quái vật thì tìm thấy rồi. Nhưng không phải là của tôi.
- Thế của ai?
- Tôi không biết, chính điều này tôi phải hỏi cô đấy, mặt nạ ạ.
- Con quái vật này cho đến giờ phút này vẫn còn thuộc về bản thân nó,
lạy chúa!
- Có nghĩa là cô rất ích kỷ đấy, mặt nạ ạ.