“Nếu trong đầu các bạn gái là một khoảng không gian trống rỗng thì họ
sẽ chia tay nhau vì một lý do không đâu, nhưng nếu trong đầu họ là khối óc
thì họ thân nhau cho đến chết... Theo tôi, có thể thân với ai đó mà không
cần coi trọng tuổi tác, hình thức cũng như khác giới. Để có thể thân nhau
một cách thật sự, cần phải nghĩ ít về quyền lợi của bản thân mình. Những
kẻ ích kỷ - thườg là những người bạn tồi. Hết!”
Jenia viết dấu chấm than mạnh đến nỗi làm rách cả giấy.
“Tình yêu - đó là tình bạn lớn”
“Tôi tán thành ý kiến Jenia là những kẻ ích kỷ không có bạn thân. Tình
bạn đòi hỏi sự hy sinh, để bảo vệ tình bạn, người ta có thể làm bất cứ việc
gì”.
“Thử hỏi: Tình bạn giữa hai cô gái có còn đứng vững không nếu hai cô
cùng thích một anh thanh niên nào đó?”
“Không!”
“Một tình bạn thật sự vẫn đứng vững. Chính bởi đó là một tình bạn thật
sự”.
“Thế hai người sẽ làm gì? Bắt thăm à?”
“Chớ có quên sự ghen tuông đấy!”
“Cần phải lấy thí dụ từ cuộc sống”
“Chấm dứt ngay, không được viết nữa và nghe thầy giảng bài”
Catia viết dòng cuối cùng, suy nghĩ một lúc rồi giữ luôn tờ giấy. Nhưng
các bạn vẫn tiếp tục viết cho nhau.
“Ania, bạn là người bạn duy nhất của tôi. Nào, ta hãy cho mọi người biết
là con gái cũng biết chơi thân với nhau không kém gì con trai”
Ania Alechxeeva đọc xong, ngoái cổ lại nhìn Nadia Erefeeva, mắt long
lanh, cô gật đầu mấy cái liền.
Raia Loghinova và Clara Kholopoeva đã trả lời xong và về chỗ.
Thầy gọi Larisa Trikhonova lên bảng và Ania Alechxeeva lên bàn giáo
viên. Catia không biết các bạn đã lấy mất tờ giấy trao đổi ý kiến từ lúc nào
và truyền cho Raia và Larisa.