BỨC BIẾM HỌA THÂN THIỆN
Cô Marina Leopoldovna hoặc như các học sinh gọi sau lưng là Marina
tiến hành bài giảng cơ bản bằng tiếng Đức và đòi hỏi học sinh cũng phải trả
lời bằng tiếng Đức. Cô giáo cho rằng những học sinh lớp mười cần phải
nắm vững ngoại ngữ và sử dụng thông thạo.
Để trở thành học trò cưng của cô Marina Leopoldovna chỉ cần giả vờ
không nhìn thấy cô giáo, và cứ nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức. Mánh
khóe đó được tất cả học sinh lớp mười áp dụng trong mọi trường hợp và có
một hôm đến phiên trực của cô Marina Leopoldovna, cả lớp tổ chức một
buổi thảo luận sôi nổi. Cô giáo đến gần lớp xem thử tại sao ồn, thì cô nghe
thấy các em tranh luận với nhau bằng tiếng Đức. Vừa ngạc nhiên, vừa sung
sướng, cô rón rén rời khỏi nơi đó để các em tiếp tục việc thực tập tiếng
được tự nhiên. Từ đó lớp mười trở thành lớp cưng của cô giáo.
Trước kia, cô giáo bàng quan với cuộc sống riêng của từng em học sinh
và ít quan tâm đến công việc của lớp. Nhưng sau trường hợp kể trên cô trở
nên quá nhiệt tình, theo lời các em học sinh nói “quan tâm quá mức đến
mọi việc” ngay cả khi không ai cần hỏi đến cô.
Sau khi cô Zanaida Dmitrievna chuyển đi, cô Marina Leopoldovna
không biết vì sao, nhưng tin chắc rằng người ta sẽ trao cho cô làm cô giáo
chủ nhiệm lớp mà cô cưng nhất và nóng lòng chờ đợi điều đó.
Sự xuất hiện của thầy Constantin Sergheevich và việc bố trí thầy làm
giáo viên chủ nhiệm lớp mười là một đòn đánh mạnh vào lòng tự ái của cô
Marina Leopoldovna. Cô cho rằng đây là sự ác cảm riêng của bà hiệu
trưởng đối với cô, vì thế mà ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên với thầy giáo mới,
cô đã không ưa thầy.
Giờ Đức văn bắt đầu như thường lệ từ khâu hỏi bài. Nina Sarina bị gọi
lên bảng. Em đang phân tích sự nghiệp sáng tác của Hainơ - nhà thờ Đức
nổi tiếng, người hơi đu đưa qua lại, mắt nhìn xuống sàn nhà.