cô lại thấy cảm động, thấy có cái gì đó sưởi ấm lòng cô và làm cô dễ chịu
vô cùng.
Svetlana vào một lớp học ở tầng hai và nhận ra chiếc bàn cô đã từng ngồi
học trước kia. Đó là lớp ba. Cô nhớ hồi đó cậu học sinh Boria Bordanov
tinh nghịch đã nhúng đuôi tóc nhạt màu của cô vào lọ mực.
Ania đi dọc hành lang, dừng lại bên cửa sổ cuối cùng. Ở chỗ này đây cô
đã vô tình vung quyển sách làm vỡ một tấm kính bên trái của cánh cửa sổ.
Cô không chạy trốn mà đến thú nhận ngay với giáo viên trực nhật. Tối về
cô lại thưa lại với bố cô về việc đó. Cô có sợ không? Vâng cô sợ lắm chứ,
nhưng đã thắng được sự sợ hãi và từ đó trở đi cô chỉ biết nói thật.
Jenia đưa mắt tìm một chỗ trong lò sưởi hơi nước sát tường và tự nhiên
thò tay tìm vật gì đó phía sau. Khi cô mới đến trường học, cô thường mang
theo con búp bê mà cô thích nhất, đem giấu ở cái chỗ ấm áp này để cho bọn
con trai khỏi cười...
...Các cô gái có cảm giác là thầy giáo chủ nhiệm miễn cưỡng đứng dậy,
lại gần bàn, chân có vẻ khập khiễng hơn mọi khi.
- Các em ạ, chúng ta sẽ khỏi xếp hàng đôi đi như mọi khi. - Thầy giáo
nói, - nhưng đi phải có trật tự, không được tranh luận ồn ào nhé.
- Đến hội tường làm gì ạ?
- Hình như có mít tinh gì đó thì phải.
Ở hành lang vắng tanh. Các cô học sinh lớp mười vây quanh thầy chủ
nhiệm chậm rãi xuống hội trường.
- Cô Vaxivia Antonnovna ạ, cái môn học nghệ thuật sống của cô có
những phần nào ạ? - Nadia thì thầm hỏi cô giáo.
- Làm thế nào cho việc chi tiêu sát sao phải biết không phải chỉ vạch ra
mà còn phải thực hiện nữa... Nghĩa là phải biết nấu nướng, may vá, làm
những việc mà người ta thường gọi là nội trợ...
- Thưa cô, và cô cho rằng những cái đó cũng cần phải học ở trường ư?
- Nếu ở nhà chả ai dạy bảo các em những việc đó thì giáo viên chúng tôi
không thể thờ ơ được. Tôi còn cho rằng ở lớp mười cần bảo cho các em