TIẾNG CHUÔNG CUỐI CÙNG
Mười lăm tháng năm là ngày học cuối cùng của các em học sinh lớp
mười.
Các em đến lớp lặng lẽ, đăm chiêu. Bước vào lớp các em nhìn căn phòng
quen thuộc lâu nay một cách buồn bã. Những chiếc bàn, chiếc tủ, cái bảng,
những bức chân dung, những chậu hoa... Những thứ đó thật giản dị và quen
thuộc, thật đáng yêu và thân thiết. Tất cả những thứ đó đã đi vào dĩ vãng và
không bao giờ trở lại.
Trong giờ nghỉ các em vào những lớp học mà xưa kia đã từng học, dừng
lại ở những chiếc bàn để nhận ra tên hoặc những dòng chữ viết trước kia
nay đã bị xóa và trong ký ức lại hiện lên những kỷ niệm xưa - những cái đó
ai đã làm và làm vào lúc nào.
“Ngôi tường thân yêu ơi xin vĩnh biệt! Hôm nay là ngày học cuối cùng.
Trong bốn bức tường của ngôi trường này ta đã sống qua thời thơ ấu, tuổi
niên thiếu và gần như hết tuổi thanh xuân. Trường đã tiễn chúng ta vào
cuộc sống. Vĩnh biệt ngôi trường thân thiết của ta!” - các cô gái nghĩ thế và
cô nào cũng nhíu lông mày lại, cổ nghẹn lại, nước mắt như muốn trào ra.
Nói chuyện với giáo viên các cô cũng nhận thấy những sắc thái khác trong
cách cư xử. Người ta thường nói chuyện như vậy với nhưng người thân
thiết trước lúc chia tay tiễn họ lên đường đi xa.
Trong ngày hôm đó thực tế không có giờ học nữa. Thầy trò nói chuyện
với nhau về kỳ thi sắp đến. Thầy, cô giáo góp ý kiến với các em về việc sử
dụng thời gian trong những ngày còn lại, chỉ ra những chỗ yếu về kiến thức
của các em.
Trong giờ nghỉ các cô gái đi dạo ở hành lang và bắt gặp những cái nhìn
tò mò của các em học ở lớp dưới.
Dừng lại bên cầu thang, Tania nhớ lại cô đã từng bắt chước bọn con trai
ngồi trên lan can trượt xuống và ôm chầm phải bà trưởng phòng giáo vụ
Varvara Timofeevna. Khi đó cô hết cả hồn vía, còn bây giờ nhớ lại việc đó