phố. Cờ, ảnh hoa, những quả bóng bay... ở các ngã ba, những chiếc xe vận
tải được trang hoàng lộng lẫy đầy ắp bánh rán và kem. Tối đến khắp nơi
đều có vũ hội: ở quảng trường cung điện, trong cung văn hóa ở trường
học... Nhưng tất cả những cái đó đâu có phải dành cho các em sắp thi tốt
nghiệp lớp mười.
Một số các em lớp mười tụ tập tại nhà Lida để ôn môn vật lý theo vé thi.
Những mẩu giấy được rọc ra vội vàng và viết số vào đấy bày ra trên bàn.
- Nina, đến lượt bạn rồi đấy. Rút đi!
- Vé số bảy.
- Xem thử có gì trong đó.
Lida đọc các câu hỏi trong vé.
- Thế nào, bạn trả lời được không? - Catia hỏi.
- Được.
- Các bạn ơi, có ai không trả lời được không?
- Vé đó dễ quá. Tiếp tục nào. - Jenia đề nghị.
- Làm thế này không được đâu các bạn ạ? Nếu vậy thì coi như ta biết hết
rồi, cuối cùng chẳng có gì để ôn nữa cả. Cần phải tập trả lời nữa chứ, -
Svetlana phản đối. - Có thể trả lời ngắn gọn cũng được vậy…
- Đúng rồi! - Tamara tán thành. - Nào Nina, bạn trả lời đi xem nào.
- Ôi, giá như mình vớ được chiếc vé thi này thì thích quá nhỉ. - Nina nói
một cách mơ mộng và bắt đầu trả lời.
- Các bạn ơi, sắp có pháo hoa rồi! - Jenia sực nhớ ra và nhìn đồng hồ.
- Thế này nhé, chúng mình leo lên mái nhà xem đi! - Tamara đề nghị vì
bỗng nhớ hồi cô cùng với bố trực chiến trên mái nhà. Ở đó nhìn chung
quanh rất rõ. - Lida, nhà bạn cầu thang lên mái có khóa không?
- Không biết nữa. Mình sẽ hỏi bác Pasa xem nhé.
Lida ra ngoài và một phút sau cô qua lại cầm chiếc chìa khóa.
- Chúng ta có chìa khóa rồi. Đi thôi!
Các cô gái lần lượt chui qua chiếc cửa sổ nhỏ, bụi bặm lấm lem, leo lên
mái nhà.