bị gọi lên. Trong mắt em như ngưng đọng lại một cảm giác sợ hãi và sự
đăm chiêu lo lắng. “Một cô bé có nhiều năng lực bẩm sinh. - Constantin
Sergheevich nghĩ thế. - Giá như em sống trong một gia đình khác, trong
những điều kiện khác thì ta đã có một Svetlana nữa. Svetlana - đó là của
báu hiếm có. Đó là cô gái đi theo nghĩa vụ thiêng liêng, những cô gái như
vậy trong trường hợp cần thiết có thể biến thành Doia Cosmedimiaskaia
hoặc Ulia Gromova được. Khó mà có thể hình dung Svetlana sống trong
cảnh chán chường của bọn hoài nghi, bọn vô công rồi nghề hoặc những kẻ
đê tiện. Và nếu như vô tình cô rơi vào cảnh sống đó thì cô cũng không chịu
được bao lâu. Còn Nina - đó là một vật hy sinh của lòng thương mù quáng
của bố mẹ cô. Cũng may mà cô không trở thành một đứa ích kỷ độc ác như
Valia Belova - hậu quả tất nhiên của những loại tình thương như vậy. Nina
nhẫn nại, chịu khó, hiền lành nhưng không có nghị lực, không chủ động và
không được chuẩn bị đầy đủ để có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc
sống.
Nguyên soái Kosinski đã hai lần đến trường để xin ý kiến về việc giúp
con gái thi tốt nghiệp như thế nào để môn nào cô cũng có thể đạt điểm năm.
Có cần thầy giáo dạy kèm không và cần dạy thêm những môn nào? Chắc
đây là một người hiếu danh và huy chương có ý nghĩa đối với chính ông
hơn là đối với con gái ông. “Không biết ông ta chuẩn bị con gái ông để sau
này làm gì mà ông cố gắng che chở không cho nó va chạm với cuộc sống
như thế?”.
Constantin Sergheevich đưa mắt nhìn Catia và nhớ lại lời cô phát biểu về
những chiếc phao, anh mỉm cười. Em này thì chẳng chìm được, - anh nghĩ
thế. Có thể hớp vài ngụm nước, nhưng sẽ bơi vững vàng và ngay thẳng.
Không biết sao anh lại muốn nghĩ và cũng đã từng nghĩ rằng Catia sau khi
tốt nghiệp đại học sẽ quay về trường tiếp tục sự nghiệp của thầy Vaxili
Vaxilievich.
Còn đây, Acxenova Tania. Năm qua em đã lớn lên hẳn so với các bạn, đã
đường đường là một cô gái. Không biết sự lười biếng, ngái ngủ và bàng
quan của em vụt biến đi đâu mất. Tania vẫn dễ tính như xưa, thường châm