- Mikhail Alecxandrovich Solokhov - là người Kozac ở vùng sông Đông.
Ông sinh năm một nghìn chín trăm linh năm tại ấp Verenscaia. Ông sống ở
đó cho đến ngày nay...
- Sao bạn lại biết? - Tamara thốt lên.
- Tôi đọc trong báo, Solokhov học ở trường trung học nam.
- Trong nội chiến ông làm công tác phân phối lương thực và có tham gia
trong cuộc chiến đấu chống bọn cướp trên sông Đông...
Constantin Sergheevich nghe Lida nhưng lại nghĩ về việc khác. Về khóa
tốt nghiệp đầu tiên sau chiến tranh. Sau khi tốt nghiệp phổ thông như
những con chim đủ lông cánh các em rời bỏ tổ ấm bay về muôn ngả. Cuộc
sống các em sau đó ra sao? Số phận đưa các em về đâu? Việc thi cử của các
em không làm anh phải lo lắng mấy. Tất cả các em đều được chuẩn bị tốt
và đang tiếp tục học tập hết sức mình. Svetlana Ivanova và Ania
Alechxeeva thì chắc chắn sẽ được huy chương vàng rồi nếu không có sự cố
gì bất ngờ xảy ra. Valia Belova thì khó có khả năng nhận huy chương vàng.
Trong thời gian em ốm nên thua các bạn, nhưng huy chương bạc thì chắc
chắn là em sẽ được cùng với các bạn Tamara Krapchenco, Jenia Smimova
và Nina Cosinscaia...
Anh đưa mắt nhìn những em sẽ nhận được huy chương và nghĩ là kiến
thức thì các em có và cái vốn đó không phải là ít, - nhưng như vậy lẽ nào đã
đủ? Lẽ nào thầy giáo có thể yên tâm cho ra trường những con chim mỏ còn
vàng như các em kia được?
Mong con mình hạnh phúc thì đừng bao giờ chuẩn bị cho chúng sẽ có
một cuộc đời hạnh phúc mà ngược lại làm sao cho chúng có đủ sức để vượt
qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Chỉ có những người được rèn luyện,
lanh lợi, dũng cảm mới không bị mất tinh thần khi gặp phải những trở ngại
không lường trước.
Thí dụ như Nina Cosinscaia chẳng hạn... Trường học đã làm gì và có thể
làm gì để cô bé ấy khi rời khỏi ghế nhà trường không còn là một đứa bé bất
lực thế kia? Constantin Sergheevich chăm chú nhìn cô gái xen lẫn đôi chút
thương hại. Nina đang lo lắng cho cô bạn đang trả lời hay lo đến lượt mình