Valia lấy đúng một vé tương đối khó: “ 1. Kịch của A. M. Gorki và đặc
điểm của những tác phẩm đó. A. M. Gorki và nhà hát Nghệ thuật. 2. Hình
tượng Caterna trong vở kịch “Giông tố” của A. N. Astrovxki.
- Thưa thầy, em phải suy nghĩ ạ, - đọc xong vé Valia nói.
- Được, được Không ai giục em đâu. Các em hãy cất sách giáo khoa hết
vào ngăn bàn... Giống như lúc đi thi vậy.
Ania trả lời rất tốt. Cô có cảm giác là cô vớ may phải cái vé dễ. Tất cả
những điều này đều được trình bày ở lớp nên hằn sâu vào trí nhớ của các
em. Thậm chí những câu hỏi nghiệt ngã của một số bạn cũng không làm cô
bối rối. Cô trả lời bình tĩnh, tự tin, chắc chắn.
Với Nadia thì mọi việc không được trôi chảy như thế. Trước khi lấy vé
cô ngắm nghía chúng một hồi lâu làm như cô có thể nhìn xuyên qua tờ giấy
để đọc được trong đó có viết những gì vậy. Rút vé xong, cô đưa mắt đọc
thầm một mình và đỏ mặt.
- Thầy ạ, cho em đổi vé có được không ạ. - Cô rụt rè đề nghị.
Thầy giáo nhìn cô gái dút dát và mỉm cười.
- Hai em Nadia và Nina Sarina, các em hãy nhớ rằng ở đây không có vé
nào làm cho các em thích ngay đâu. Nếu cho phép em lấy vé khác thì một
phút sau em lại sẽ thấy ân hận là không trả lời theo vé đầu hoặc lại muốn
lấy một chiếc vé thứ ba, vì vậy không nên đổi vé. Sau đây tôi muốn góp với
các em một ý kiến rất chân thành... Rút vé xong các em đừng cho là mình
đã chết đang lúc còn sung sức và đừng vội chôn mình trước thời hạn cần
thiết nhé. Tất cả các em đã làm việc một cách tự giác và không bao giờ sự
lao động cần mẫn và tự giác lại không cho kết quả gì cả. Các em lại muốn
lấy một chiếc vé thứ ba, vì vậy thấy điều tôi nói là đúng dựa trên kinh
nghiệm của chính bản thân của các em trong cuộc sống... Lida Versinina,
thế nào, em đã chuẩn bị xong chưa?
- Thưa thầy, xong rồi ạ.
- Em trả lời đi.
Lida lên bảng, quay mặt xuống lớp và bắt đầu trả lời: