em quá mệt mỏi, làm việc mà quên cả mức độ rồi. Thế thì không được đâu.
Muốn học cho tốt phải có nghỉ ngơi, có không khí trong lành và những lúc
vui chơi giải trí chứ.
- Thưa thầy, chứng em cần không khí làm gì cơ ạ? - Jenia nói với nụ cười
đau khổ. - Đằng nào thì cũng chẳng có lúc nào mà thở cơ mà.
- Thi đến nơi rồi. - Tamara nói theo giọng của Jenia.
- Chính vì thi cử đến nơi rồi mà các em không được để cho mình mệt
mỏi. Khi đầu óc quá mệt thì sẽ làm việc không tốt. Vậy thì các em cố gắng
có ích gì? Nào, ta hãy thỏa thuận với nhau thế nay nhé... Mỗi ngày sau giờ
học các em phải đi dạo từ hai đến ba tiếng đồng hồ. Nếu muốn thì đi dạo
tập thể vậy.
- Thầy cũng đi với chúng em chứ ạ?
- Tôi cũng cùng đi với các em... Bây giờ nói đến chuyện thi nào. - Tôi
thấy các em rất sợ và lo lắng. Có phải thế không Nina? - Thầy giáo hỏi
Nina Sarina.
- Ôi, em thì còn nói gì nữa... em là người bỏ đi mà thấy nói làm gì ạ. - Cô
trả lời. - Hãy chôn em không cần kèn trống gì cả.
- Thế tại sao lại có cái tâm trạng lo lắng quá mức thế này? Các em hãy
tin tôi, không có gì đáng lo sợ cả. Trong thời gian gần đây chúng ta sẽ
luyện tất cả các môn. Tuần sau về môn văn học sẽ có luận. Điều kiện giống
như thi thật. Các em sẽ có sáu tiếng đồng hồ để làm... Điều quan trọng là
các em phải học cách phân phối thời gian để suy nghĩ lập dàn bài và viết
nháp. Sẽ có những bài làm tương tự về môn toán và các môn khác. Đây là
những vé thi. - Thầy nói và bày chúng ra mặt bàn. - Từ hôm nay chúng ta
sẽ học theo những câu hỏi trong vé này. Acxenova Tania, em lên đây. Lấy
một vé... Thế. Bây giờ cho em mười lăm phút suy nghĩ. Sau đó thì trả lời.
Tất cả các em khác là ban giám khảo dưới sự chủ tọa của tôi và có thể hỏi
em những gì chưa rõ.
- Thế còn điểm thì sao ạ? - Tania đứng cạnh bàn hỏi.
- Điểm thì tôi sẽ cho như mọi khi. Đây là một giờ học bình thường và
không có gì là lạ cả. Nào nhắm mắt lại và rút một vé.