bị hoặc bầm lên vì ngã đó.
Tamara cũng được bố tặng cho một chiếc máy ảnh mà ông đã hứa từ lâu
và cô phải cố gắng lắm mới tìm được thì giờ để nghiên cứu cái kỹ thuật
chụp ảnh này. Đôi khi cô mang máy ảnh đến trường và sau giờ học cô
thường kéo cả lớp đến một di tích lịch sử nào đó để chụp. Cô lấy hình rất
lâu, luôn luôn đổi hướng của máy và không bao giờ hài lòng với dáng điệu
và nét mặt của những người được chụp ảnh, chửi cái ống kính chết tiệt nào
đó và cứ như thế cô ngắm nghía chuẩn bị để chụp làm cho các bạn mệt lử
cả người.
Sau khi chụp mấy hôm các bạn đợi ảnh nhưng chẳng có gì cả.
- Không đủ ánh sáng! Biết không? Hỏng hết rồi... - Tamara giải thích. -
Mình mở ống kính hẹp quá.
Trong ngôn từ của cô xuất hiện những thuật ngữ như “non” “già” và các
bạn cô phải tự hiểu là chưa đủ ánh sáng hoặc nhiều ánh sáng quá. Và bỗng
nhiên lại có một bức ảnh thành công. Svetlana ngồi cạnh Jenia trên nền
song sắt của hàng rào công viên mùa hè với những quyển sách để mở trong
tay. Đó là một bức ảnh vô tình chụp được nhưng lại rất đẹp. Thế là “uy tín
chụp ảnh” của Tamara lập tức được đưa lên tận mây xanh. Thôi thì tứ phía
ai cũng yêu cầu, van nài Tamara chụp cho một “pô” kỷ niệm. Tamara
không từ chối một ai, nhưng cô cứ khất lần ngày này qua ngày khác, lấy lý
do là sắp đến kỳ thi rồi. Vẫn như mọi khi cuộc sống của lớp mười luôn luôn
có những sự kiện.
Nina Sarina cãi nhau với Rita Krưlova thế là Valia Belova lại học với
Rita. Giữa hai cô gái lại bắt đầu có một tình bạn. Tình bạn đó theo nhận
định của “bộ ba” thì không bền chặt, rất mỏng mamh, nhưng nếu kéo dài
đến được kỳ thi thì thế cũng là tốt lắm rồi.
Vào trung tuần tháng tư Constantin Sergheevich mang đến lớp một tập
vé gì đó, nhưng trước khi giải thích cho các em rõ đó là cái gì, anh chăm
chú nhìn các em một lượt rồi lắc đầu.
- Các em có biết tôi sắp nói gì không? Trông mặt mũi em tôi không thích
tí nào. Xanh xao, gầy gò... Không, không, thế này thì không thể được. Các