- Ngược lại ạ! - Catia vội đỡ lời. - Chúng em được cả lớp cử đến...
Cô giáo trở nên đăm chiêu một lúc. Lúc đầu cô định từ chối không nghe
các em xin lỗi và định nói cho các em rõ ngay ngoài cầu thang là cô không
thể tha thứ cho một sự xúc phạm quá nặng nề đến nhân phẩm cô như vậy
và tuy là cô sẽ dạy lớp này đến cuối năm học nhưng sẽ có quan hệ hoàn
toàn khác so với trước kia. Cô còn muốn nói là các em đã giết chết những
tình cảm tốt đẹp nhất của con người và cô rất khó chịu, rất đau khổ khi phải
nhớ lại những điều vừa xảy ra. Nhưng cô lại không nói gì cả. Cô lùi lại và
lấy tay ra hiệu mời vào.
- Các em vào nhà.
Thật kỳ lạ khi nhìn thấy vô số các chậu hoa trên bệ cửa sổ, sự ngăn nắp,
sạch sẽ trong căn phòng của một cô giáo sống đơn độc. Nhưng không biết
tại sao bức ảnh của một người trai trẻ có ria mép mặc chiếc áo sinh viên cũ
kỹ treo trên tường làm các em ngạc nhiên hơn cả. Cũng vẫn bức ảnh ấy nhỏ
bằng bức bưu ảnh để ngay trên bàn làm việc sau những chồng sách vở xếp
ngay ngắn.