TRƯỚC KỲ THI
Mặt trời đã sưởi ấm những bức tường đá của các ngôi nhà, đường nhựa,
và về chiều trời đã trở nên ấm áp... Những chiếc lộc trên cây căng phồng
trông rất rõ. Ở chợ người ta đã bán hoa Verba
và trong các cửa hiệu bán
hoa đã các hoa Mimoza.
Và ngoài phố ấm áp bao nhiêu, mặt trời âu yếm sưởi ấm bao nhiêu thì
trong lòng các cô gái sắp tốt nghiệp lớp mười này trở nên lo lắng bấy nhiêu.
Những kỳ thi ngày càng gần, chúng đến gần lúc nào không biết như thể lén
lút vậy. Không kịp quay đi ngoảnh lại đã đến thứ bảy rồi. Mỗi một tuần trôi
qua một cách nhanh chóng chưa từng thấy!
Cứ hết tuần này đến tuần khác, từ thứ bảy này đến thứ bảy khác các em
học sinh lớp mười còng lưng ra mà học. Tất cả các em đều gầy tọp, xanh
xao, nhưng trông vẫn sảng khoái và hăng hái.
Larisa Trikhonova được ông bác mua cho một chiếc xe đạp và thỉnh
thoảng cô đi xe đến trường chân tay đầy những vết tím bầm. Các bạn
thường chào đón cô bằng những lời chòng ghẹo:
- Ô! Bạn vẫn còn sống đấy chứ?
- Nào Larisa, đưa xem. Cái gì thế này? Lại một vết bầm à?
- Các bạn ơi, xem này, một chỗ lở đẹp tuyệt.
- Thế còn xe đạp vẫn nguyên chứ?
- Dĩ nhiên là nguyên vẹn rồi, - Larisa thật thà trả lời các bạn.
- Thế mới gọi là chất lượng chứ. - Jenia ca ngợi. - Mình cuộc đấy, chiếc
xe đạp này sẽ qua được mọi thử thách và nếu có bị gãy hay hỏng thì chắc
chắn là Larisa chứ không phải là chiếc xe.
- Không đâu, Larisa khỏe lắm. Thế nào xe đạp cũng gãy trước.
- Nào cuộc nào!
Larisa mỉm cười nghe các bạn trêu ghẹo, cô không tự ái. Cô thích sự
quan tâm đó của các bạn và trong bụng còn cảm thấy tự hào vì những chỗ