đây có lẽ sẽ là người cuối cùng thèm muốn tôi. Tôi cảm thấy mình cần phải
uống cạn. Tôi phải lấy bất kỳ thứ gì tôi có thể lấy được. Nếu tôi không tìm
được ai đó, tôi sẽ cảm thấy mình bị tất cả mọi người chối bỏ.”
Cathy tiếp tục.
“Tôi thấy mình phải tiếp tục nhử mồi và xem cái gì sẽ dính lại,” cô nói.
“Tôi không chắc là có thứ gì sẽ dính lại như thế,” tôi nói.
“Khi lắng nghe chính bản thân mình nói điều này, tôi thấy lẽ ra mình không
nên lắng nghe đám người ở trường trung học, hay như tôi vẫn đang lắng
nghe họ tới tận bây giờ. Nhưng giờ đây, ngay cả nếu tôi muốn ở nhà và viết
sách thì mọi thứ cũng không thể đơn giản. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ trở
thành bà cô điên rồ không bao giờ tìm được ai đó cho mình. Tôi luôn cảm
thấy mọi người tôi từng gặp đều đã bắt đầu chuyện này sớm hơn mình.
Cũng như mọi người khác sẽ luôn chiến thắng. Đến một lúc nào đó, chỉ cần
đủ mà thôi. Tôi đã bắt kịp. Tôi không còn 17 tuổi nữa.”
“Đúng thế. Cô đã 27 tuổi rồi.”
“27. Thật khó tin tôi đã già đến thế. Và tôi đang kể ra tất cả những chuyện
này. Tôi chưa bao giờ kể cho bất kỳ ai – chưa bao giờ. Thật xấu hổ khi nghe
chính mình thừa nhận rằng chuyện này vẫn kiểm soát tôi nhiều đến thế nào.
Tôi cố gắng không nghĩ đến nó. Tôi cố gắng giữ nó trong lòng. Khi nào nó
sẽ ngừng chi phối cuộc đời tôi?”
“Khi cô lôi được câu chuyện này ra khỏi lòng mình,” tôi trả lời.
Có một quan điểm rập khuôn rằng các nhà tâm lý học chỉ quan tâm đến
những ký ức tuổi thơ. Tuổi thơ rất quan trọng, nhưng tôi tò mò nhiều hơn về
những gì xảy ra trong giai đoạn trung học. Thời trung học và những năm
tháng tuổi 20 không chỉ là giai đoạn chúng ta có những cảm nhận quá trình
định hình nhân cách nhiều nhất, mà nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đó