cô hầu như vẫn không tham gia những cuộc trò chuyện vui vẻ hay những
trò chơi bàn gỗ đầy cạnh tranh. Anh nghĩ có lẽ cô bị trầm cảm. Mỗi khi Eli
nói gì đó mang tính phê phán về bạn gái mình, anh sẽ nhanh chóng sửa lại,
xoa dịu bất kỳ bình luận nào trước đó bằng cách gợi nhắc với tôi rằng cô ấy
rất dễ thương. Anh lo sợ sẽ làm tổn thương cảm xúc của cô mặc dù cô
không thể nghe thấy chúng tôi trò chuyện.
Eli và bạn gái đã đến với nhau, quan hệ tình dục và hình thành thói quen
chung một cách chóng vánh trước khi họ thực sự tìm hiểu rõ về đối phương.
Rõ ràng là có sự thân mật và chung thủy, nhưng tôi không nghĩ là họ thực
sự thích nhau. Theo những gì tôi biết, bạn gái của Eli dành phần lớn thời
gian trị liệu tâm lý của cô để giãi bày lo lắng về con người Eli và tôi biết
rằng Eli dành những giờ trị liệu để miễn cưỡng suy nghĩ lại về bạn gái
mình. Anh vốn mong người yêu mình là một người vui vẻ, thích đi chơi với
gia đình và bạn bè. Anh đã hình dung mình sẽ quen một cô gái vui vẻ và
hoạt bát.
“Anh thích điểm gì ở bạn gái mình?” Một ngày nọ tôi hỏi anh.
“Cô ấy thật sự xinh đẹp. Và chúng tôi quan hệ tình dục rất ổn.” Theo sau đó
là một khoảng lặng dài.
“Nhan sắc và tình dục. Tôi không chắc nhiêu đây đã đủ để duy trì một mối
quan hệ.”
“Vâng. Tôi cũng không biết. Tôi nghĩ là tôi muốn một ai đó… giống…”
“Có lẽ một ai đó giống bản thân anh hơn?”
“Thật xấu hổ. Nghe như thể tôi đang yêu chính bản thân mình vậy.”
“Eli, sự hòa hợp không phải là tội ác.”
“Không phải sao?” anh bật cười.