“Không hề. Thực ra đó là một kế hoạch hay.”
Eli và bạn gái không hẳn là một cặp đôi phù hợp, nhưng họ lại không nhận
ra điều này. Cả hai đều ưa nhìn, đều là người Do Thái và theo Đảng Cộng
hòa. Họ có bạn bè chung và quan hệ tình dục ăn ý, phần còn lại họ tìm cách
thích ứng. Cả hai đều là người tốt và mong muốn có một mối quan hệ tình
cảm và họ cố gắng tránh xung đột để người kia luôn được vui vẻ. Tuy
nhiên, sự chung thủy của anh đang nghiêng dần thành sự phục tùng và tính
kiên định của cô gần giống như sự lì lợm.
Đến một ngày, Eli bảo tôi rằng anh và bạn gái sẽ đi du lịch ở Nicaragua. Tôi
rất vui mừng.
Du lịch đến một đất nước thuộc thế giới thứ ba là điều gần nhất với kết hôn
và nuôi dạy con cái. Hai người sẽ có những chuyến cuốc bộ đường dài rực
rỡ và những ngày tuyệt vời bên bãi biển. Họ cùng nhau thám hiểm những
nơi mà họ sẽ không bao giờ thử, hoặc tận hưởng một mình. Mọi thứ không
còn thân thuộc nữa. Tiền bạc dần eo hẹp hoặc họ bị cướp. Một người bị ốm
hoặc cháy nắng. Họ dần cảm thấy chán. Mọi chuyện khó khăn hơn họ
tưởng, nhưng họ mừng vì mình đã không ngồi nhà. Nếu Eli không ngỏ lời
cầu hôn bên thác nước hùng vĩ thì đây chính xác là thứ mà anh và bạn gái
đang cần. Họ cần thấy khi hai người du lịch với nhau thì sẽ như thế nào.
Khi trở về từ chuyến du lịch, Eli tiu nghỉu. Chịu căng thẳng kinh niên từ
chuyến đi Nicaragua, anh và bạn gái đã trở thành những phiên bản cực đoan
hơn của bản thân họ trước đây. Cô muốn rong ruổi cả ngày đến những khu
di tích, trong khi Eli lại muốn lui tới các nhà hàng và thị trấn. Cô muốn bám
sát ngân sách du lịch đã chốt, trong khi Eli lại muốn được chi tiêu thoải
mái. Eli đang mong đợi được kết hợp một chuyến đi Costa Rica nhưng đột
nhiên bị ốm và cần được chăm sóc, nhưng có vẻ như cô đã không làm tốt
được điều đó. Họ góp chung tiền bạc và thời gian nên không dễ gì để tách
ra đi riêng. Nhiều đêm họ ngủ riêng, lắng nghe tiếng chim và khỉ vang vọng
trong rừng nhiệt đới. Mối quan hệ kết thúc chẳng bao lâu sau chuyến đi.