giúp các năm tháng trôi qua êm thấm, nhưng bất kỳ hai cá nhân nào cũng sẽ
khác nhau về cái này hay cái khác. Cách ta phản ứng với những khác biệt
này có thể quan trọng hơn chính bản thân các khác biệt ấy. Đối với người có
vị trí cao trong phần Xúc cảm, sự khác biệt sẽ được nhìn nhận dưới ánh
sáng tiêu cực. Sự lo âu và đánh giá về các khác biệt này sẽ dẫn đến sự chỉ
trích và khinh miệt, hai sát thủ hàng đầu của mọi mối quan hệ.
Đôi khi Courtney mang đến các buổi hẹn trị liệu những e-mail từ người bạn
thân nhất, ví dụ như một e-mail bảo cô là “Hãy chạy, đừng đi” và một bức
khác nói cô hãy từ chối chấp nhận ổn định với Matt.
“Cô không phải cưới Matt, nhưng nếu như cô cưới anh ấy thì sao có thể coi
đó là chấp nhận được?”
“Bởi vì anh ấy không nhớ mua tặng tôi hoa huệ tây. Anh ấy không buồn đọc
báo! Ý tôi là điều đó cho thấy có điều gì về trí tuệ của anh ấy.”
“Tôi nghĩ là anh ấy khá thành công với vai trò là một chuyên gia vi trùng
học. Chẳng phải điều này đã cho thấy trí tuệ của anh ấy rồi sao?”
Courney phớt lờ tôi và tiếp tục nói. “Kể cả vậy. Bạn tôi nói chuyện anh ấy
không tặng hoa là một dấu hiệu xấu.”
“Cô bạn này của cô đã kết hôn chưa?” Tôi hỏi.
“Chưa,” Courtney trả lời.
Tôi liên tưởng đến một câu chuyện của chính mình.
Tôi sinh mổ em bé đầu lòng sau khi chuyển dạ sớm khoảng ba ngày. Khi
mọi việc xong xuôi, các bác sĩ bảo tôi hãy ôm ấp đứa bé và bấm nút để lấy
thuốc giảm đau; tôi sẽ không ăn được trong khoảng một ngày. Sau đó, họ
bảo chồng tôi có thể đi kiếm gì đó để ăn. Một lát sau, anh ấy quay trở lại
phòng bệnh với một miếng pizza, một lon bia, một chiếc bánh quy sô cô la