Tôi nói với Courtney, “Tôi đang nghĩ về tất cả những gì bạn nói, với tư cách
là một nhà trị liệu tâm lý nắm rõ các nghiên cứu khoa học và cũng là một
phụ nữ đã kết hôn hiểu rõ hôn nhân là thế nào. Tôi không chắc những bông
huệ tây và những buổi dốc bầu tâm sự sẽ có vai trò thế nào đối với mối
quan hệ của cô trong 10 năm tới. Chẳng bao lâu nữa cuộc đời sẽ bắt đầu và
cô có thể sẽ quá bận rộn và có thể thậm chí là quá hạnh phúc, nên không thể
dành thời gian phân tích mổ xẻ nó nữa.”
“Hy vọng là vậy,” cô bật cười.
“Tôi nghĩ là rất dễ để tập hợp quanh mình những người bạn giống mình. Là
một nhóm, ta có thể cho rằng mọi người khác đều đang làm sai. Bạn bè có
thể tạo nên một hội phê phán trong đó các điểm khác biệt bị coi là nhược
điểm.”
“Đúng…”
“Nhưng đôi khi điểm khác biệt chỉ đơn thuần là điểm khác biệt. Thậm chí,
chúng còn có thể là các điểm mạnh.”
Nghiên cứu về các cuộc hôn nhân lâu dài chỉ ra rằng những gì ta cần trong
một cuộc hôn nhân sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Nhiệm vụ của cặp đôi
trẻ là xây dựng nên một tầm nhìn chung và một cuộc đời chung. Khi đây là
nghĩa vụ, các điểm tương đồng cho cảm giác hợp lý và yên tâm, còn các
điểm khác biệt khiến ta cảm thấy bị đe dọa. Từ khi ta chạm mốc 40 tuổi trở
đi, khi công việc, con cái, nhà cửa, họ hàng và mối quan hệ cộng đồng đều
trở thành ưu tiên, thì hôn nhân thường sẽ ít xoay quanh mối quan hệ của hai
người hơn. Khi các cặp đôi phải vượt qua những bữa ăn tối và những buổi
cuối tuần cùng họ hàng thì việc có các kỹ năng và sở thích khác nhau có thể
hữu ích. Sự khác biệt có thể giúp cuộc sống luôn tươi mới.
“Vậy là cô đang bảo tôi không nên quá kén chọn.”