“Tôi đang thách thức cô kén chọn những thứ có thể sẽ quan trọng trong 20
năm nữa, chẳng hạn như các khác biệt lớn trong giá trị sống, mục đích sống
hay tính cách – hay việc liệu hai người có yêu nhau không. Nhưng những
điểm khác biệt mà cô đang than phiền giống như các mâu thuẫn hàng ngày
vốn là một phần của bất kỳ mối quan hệ thực sự nào.”
“Nhưng đó chính là vấn đề. Làm sao tôi biết được liệu mối quan hệ của
mình khó khăn vì nó sai lầm hay vì nó thực tế?”
“Cô sẽ chẳng bao giờ biết chắc chắn được. Đây là lý do vì sao hôn nhân là
sự cam kết, chứ không phải là sự cam đoan.”
“Vậy làm thế nào tôi có thể chọn được ai đó?”
“Cũng như cách cô đưa ra bất kỳ quyết định nào thôi. Cô cân nhắc bằng
chứng và lắng nghe chính mình. Mẹo dành cho cô là hãy chỉ lắng nghe
những gì có giá trị thật sự, chứ đừng lắng nghe tất cả mọi chi tiết nhỏ nhặt
khiến cô bất mãn hay lo lắng.”
“Được.”
“Sẽ luôn có những điểm khác biệt về mặt nào đó, nói một cách thống kê là
thế, nhưng đó không phải là điều sẽ giết chết mối quan hệ. Mấu chốt là bạn
sẽ làm gì với những điểm khác biệt đó. Bạn có biết những điểm khác biệt
này sẽ dẫn đến đâu không? Bạn có từng nghĩ về việc chúng sẽ ảnh hưởng
tới cuộc đời bạn như thế nào không? Bạn đã chuẩn bị để gắn kết hay thậm
chí là chấp nhận chúng chưa?”
“Những câu hỏi này làm tôi rất căng thẳng.”
“Thế thì chúng ta hãy đặt vài câu hỏi khác. Giả sử cô và Matt chia tay nhau.
Điều gì sẽ xảy ra nếu nửa kia hoàn hảo của cô không hề tồn tại?”
“Một câu hỏi hợp lý.”