để trở thành kiểu người mà ta mong muốn đến thế. Rủi ro là nếu chúng ta
không hành động ngay bây giờ.
Theo cơ chế sử dụng hoặc để mất đi, những liên kết mới ở thùy não trước
mà ta sử dụng sẽ được lưu giữ và kích thích để hoạt động nhanh hơn; những
liên kết ta không sử dụng sẽ bị lãng phí qua quá trình tinh giảm. Ta trở
thành những gì mình nghe, thấy và làm hàng ngày. Ta không trở thành
những gì ta không nghe, không thấy và không làm hàng ngày. Trong nghiên
cứu thần kinh học, đây được gọi là “sự tồn tại của những gì hoạt động nhiều
nhất.”
Những người trong độ tuổi 20 khi sử dụng não bộ bằng cách bắt đầu những
công việc tốt và những mối quan hệ thực sự là họ đang học thứ ngôn ngữ
của người trưởng thành vào đúng thời điểm phù hợp nhất với não bộ. Trong
các chương tới, chúng ta sẽ tìm hiểu xem làm thế nào họ học được cách
bình tĩnh trong công việc và tình yêu vốn đem lại khả năng làm chủ và
thành công. Họ học được cách sống hòa đồng và tiến bộ để sống hạnh phúc
và tự tin hơn. Họ học được cách nghĩ về tương lai trước khi những thời
điểm quyết định của cuộc sống đã lui vào quá khứ. Những người trong độ
tuổi 20 không sử dụng não bộ sẽ bước vào tuổi 30 với cảm giác tụt hậu
trong cả sự nghiệp, tình yêu và cuộc sống – và họ đã bỏ lỡ việc tận dụng
cuộc sống trước mắt.
Họ rất dễ cảm thấy choáng ngợp trước sự bất định, muốn chờ đợi cơ hội
cùng nhóm bạn của mình, hoặc cùng cha mẹ mình, cho đến khi não bộ tự
trưởng thành và bằng cách nào đó đột nhiên biết câu trả lời chính xác cho
cuộc đời mình. Nhưng đó không phải cách não bộ hoạt động. Và đó cũng
không phải cách cuộc sống vận động. Bên cạnh đó, dù cho bộ não của ta có
thể chờ đợi, nhưng tình yêu và công việc thì không. Độ tuổi 20 thực sự là
thời điểm chúng ta cần phải bận rộn. Chính vào độ tuổi bấp bênh này ta mới
cần suy xét về tương lai.