thiếu thông suốt. Sao Danielle dám không biết rằng Ông X luôn phải được
nối máy trực tiếp ngay lập tức? Và tại sao Danielle không đoán trước được
rằng sếp mình sẽ bị đẩy ra khỏi khoang hạng nhất?
Tệ nhất là khi sếp của cô tự lái xe khỏi New York và bị lạc giữa
Connecticut hoặc New Jersey. Ông ta sẽ gọi Danielle ở văn phòng và hét
vào điện thoại, “ Tôi đang ở chỗ quái nào vậy?! ” như thể Danielle có câu
trả lời khi đang ngồi ở bàn làm việc trong tâm trạng gần như hoảng loạn.
Tình trạng của Danielle có vẻ cực đoan hoặc khó tin. Sếp của cô giống như
một nhân vật trong phim hơn là người thật. Nhưng ông ấy là người thật và
Danielle cũng vậy. Tất cả chúng ta đều có những câu chuyện như thế.
Khi còn học cao học, một trong những giáo viên hướng dẫn của tôi là một
bác sĩ lâm sàng nổi tiếng. Được cô hướng dẫn là một vinh dự, tuy nhiên tôi
được biết cô là một phụ nữ bận rộn, có vấn đề với việc làm nhiều thứ cùng
một lúc. Theo những câu chuyện lan truyền trong khoa, cô thích hướng dẫn
sinh viên trong ô tô khi đang đi khắp thành phố, lấy đồ giặt khô và ghé qua
ngân hàng. Năm nay sẽ khác, giám đốc bệnh viện nói với tôi. Giáo viên
hướng dẫn được lệnh không được rời khỏi văn phòng trong giờ hướng dẫn
sinh viên. Điều này có thể tệ đến đâu cơ chứ?
Cuộc gặp hàng tuần của chúng tôi là vào ngay sau bữa trưa thứ Ba. Giáo
viên hướng dẫn của tôi thường chạy vội vào văn phòng khi đã muộn giờ,
ôm theo một cái cặp nhét đầy những thứ cô chuẩn bị làm ngoài việc nghe
tôi nói. Đôi khi đó là đồ đan len. Lúc khác cô sẽ gửi fax hoặc dọn văn
phòng. Lần khác lại gọi người vào thay đồ bọc ghế bành.
Một buổi chiều sau khi chúng tôi đã yên vị, tôi nhìn cô lục lọi trong cặp và
tự hỏi lần này sẽ là gì đây. Đầu tiên, cô lôi ra một túi hành tây, rồi đến một
cái thớt. Tiếp theo là dao thái thịt. Trong suốt một giờ đồng hồ đó, cô thái
hành tây trên thớt để trên đùi khi tôi kể với cô về các khách hàng của tôi và
cô sẽ cho tôi ý kiến. Cô không hề nhìn về phía tôi trừ lúc cuối giờ để nói