“Hết giờ rồi!” Đến khi đó cô mới nhận ra những giọt nước mắt chảy dài
trên mặt tôi, phần nhiều là do hành tây nhưng có lẽ một phần là do cảm xúc
của tôi.
“Ôi! Việc này khiến em khó chịu à?” cô hỏi.
Tất cả những gì tôi có thể làm là cười và nói, “Cô định làm món gì thế?”
Có vẻ như giáo viên hướng dẫn của tôi chuẩn bị có một bữa tiệc tối. Ca làm
của cô kéo dài đến tận gần tối nên cô phải chuẩn bị thức ăn tại văn phòng.
Tôi chào tạm biệt cô như thể đó là hành động bình thường nhất trên thế
giới. Có lẽ thực sự là vậy. Chúng ta đều có những trải nghiệm công việc khó
khăn, thậm chí là bất thường, cần phải vượt qua.
Khi những người trong độ tuổi 20 bắt đầu gia nhập nhóm người lao động và
ý tôi là thực sự gia nhập đội ngũ lao động bằng việc có được một công việc
không an toàn hay dễ dàng, họ sẽ bị sốc. Không có lớp học năm nhất để
bám víu lấy nhau, họ sẽ cảm thấy hoàn toàn cô độc ở dưới đáy sâu nhất. Ở
trên đỉnh cao có thể là sếp, chẳng hạn như sếp của Danielle, người ở vị trí
quyền lực nhờ tài năng hoặc kinh nghiệm hơn là kỹ năng quản lý hay thậm
chí là điểm trung bình. Một số vị sếp không thích phải làm người hướng
dẫn. Số khác không biết phải làm thế nào. Chính các vị sếp này thường là
những người được giao trách nhiệm dạy cho những người trong độ tuổi 20
cách định hướng trong thế giới công việc mới toanh. Đó là sự kết hợp tồi tệ,
nhưng trước giờ vẫn vậy.
Như một chuyên gia về nhân sự từng nói với tôi, “Giá mà ai đó nói với
những người trong độ tuổi 20 biết rằng văn phòng có một văn hóa hoàn
toàn khác với những gì họ từng quen thuộc. Bạn không thể mở đầu e-mail
bằng câu ‘Này!’ Bạn có thể sẽ phải làm mãi một việc trong một thời gian
dài trước khi được thăng chức – hoặc thậm chí chỉ để được khen. Người ta
sẽ cấm bạn nói về công việc trên Twitter hay viết những lời ngu ngốc trên
trang mạng xã hội của mình. Không được mặc một số kiểu quần áo nhất