“Chúa ơi,” Danielle nói. “Tôi không nghĩ là tôi có thể làm việc cho ông sếp
điên rồ của tôi trong 5 năm. 10.000 giờ sao?”
“Không bắt buộc phải là 10.000 giờ trong đúng một công việc. Hơn nữa,
bạn không phải đang ở điểm khởi đầu.”
Danielle đã tự đánh mất tự tin do không nhận ra những thành công cô đã đạt
được. Cô đã làm tốt một công việc khó khăn trong 6 tháng, vì vậy đến giờ
cô đã có được 1.000 giờ. Cô cũng đã có hàng trăm tiếng đồng hồ kinh
nghiệm từ những lần thực tập trước. Đã đến lúc liệt kê những gì cô có.
Cô liệt kê những gì liên quan mà cô đã đạt được khi đi học và đi làm. Cô
treo bằng tốt nghiệp trong căn hộ của mình. Cô bắt đầu nghiêm túc với bản
thân hơn bằng cách ăn mặc chuyên nghiệp hơn. Cô ngừng gọi cho bố mẹ và
bạn bè trong giờ nghỉ trưa để có thể thấy bản thân đã tự trải qua được một
ngày làm việc. Cô thay đổi cách nói về bản thân khi làm việc: “Không còn
những câu chuyện tự hạ thấp bản thân nữa,” cô tuyên bố.
Danielle đã trốn tránh phản hồi trong công việc bởi cô cảm thấy gần như bị
khủng bố bởi những lời nhận xét về mình. Điều này không có lợi cho cô.
Không có thông tin rõ ràng, Danielle đã quá vội vàng khi giả định điều tồi
tệ nhất. Phản hồi tích cực sẽ cho cô cơ hội cảm thấy tốt hơn, còn phản hồi
tiêu cực sẽ cho cô cơ hội làm tốt hơn.
Danielle đã làm công việc này được một năm. Sau nhiều lần bị tôi thúc giục
trong những buổi nói chuyện mỗi sáng thứ Hai, cô đề nghị một buổi đánh
giá hiệu quả công việc trong vòng một năm qua. Ông sếp hay quấy rầy và
hẹp hòi của cô đã dành đủ thời gian để đọc to tờ nhận xét. Ông viết rằng
Danielle là “trợ lý tốt nhất” ông từng có trong một thời gian dài, một “nhân
viên chăm chỉ đến công ty vào mỗi thứ Bảy để viết tin tức,” một “người có
tham vọng,” và một người “biết giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh.”
Danielle nhận được tiền thưởng cuối năm là 1.000 đô-la và cô cho rằng số