Thậm chí còn thuyết phục hơn nhiều so với các buổi trị liệu với những
người trong độ tuổi 20 đang gặp khó khăn, chính là các buổi trị liệu với
những người lỡ cỡ đầu tiên, giờ đây đã ở độ tuổi 30 và 40, tôi ước rằng họ
đã làm một số điều khác đi. Tôi đã tận mắt chứng kiến nỗi đau thật sự khi
có người nhận ra rằng cuộc đời mình sẽ không khác đi mấy. Ta nghe nói
rằng “30 là tuổi 20 mới”, nhưng – dù có suy thoái hay không – với công
việc, tình yêu, trí não và cơ thể thì tuổi 40 chắc chắn không phải là tuổi 30
mới.
Nhiều người trong độ tuổi 20 cho rằng cuộc đời sẽ nhanh chóng ổn định sau
tuổi 30 và có lẽ vậy. Nhưng đó vẫn sẽ là một cuộc đời khác. Ta hình dung
rằng nếu không có gì xảy ra trong những năm tháng tuổi 20 thì sau đó mọi
chuyện vẫn có thể diễn ra trong những năm 30 tuổi. Ta nghĩ rằng bằng cách
né tránh phải đưa ra các quyết định lúc này, ta vẫn giữ được mọi lựa chọn
cho tương lai – nhưng việc không lựa chọn cũng chính là một lựa chọn.
Khi còn quá nhiều việc cần phải làm, trong những năm tháng tuổi 30, ta sẽ
phải chịu áp lực lớn để bước tiếp, kết hôn, chọn một thành phố để sinh
sống, kiếm tiền, mua nhà, tận hưởng cuộc sống, học cao học, khởi nghiệp,
thăng tiến, tiết kiệm tiền để dưỡng già, có hai hay ba đứa con trong một
khoảng thời gian ngắn hơn xưa. Nhiều điều trong số này không tương thích
với nhau và như các nghiên cứu bắt đầu cho thấy gần đây, đơn giản là khó
khăn hơn nhiều khi phải thực hiện tất cả những việc này cùng một lúc trong
những năm 30 tuổi.
Cuộc đời không kết thúc ở tuổi 30 nhưng nó sẽ mang lại cảm giác rất khác
biệt. Sơ yếu lý lịch chắp vá không liền mạch trước đây phản ánh sự tự do
của những năm tháng tuổi 20 bất chợt có vẻ đáng ngờ và đáng xấu hổ. Cuộc
hẹn hò tử tế đầu tiên sẽ chẳng dẫn đến nhiều mộng tưởng lãng mạn về “nửa
kia” nữa, mà dẫn đến những tính toán về thời điểm sớm nhất có thể kết hôn
và có con.