Đương nhiên, với nhiều người điều này có thể xảy ra và với việc đứa con
đầu lòng chào đời, các cặp đôi trong độ tuổi 30 thường nói về mục tiêu và ý
nghĩa mới của cuộc đời. Đó cũng có thể là cảm giác hối tiếc sâu sắc và đau
đớn: biết rằng sẽ rất khó khăn để chu cấp cho con mình những thứ mà giờ
đây họ ước mình có thể; thấy rằng các vấn đề về khả năng sinh sản và nỗi
kiệt sức hoàn toàn đang án ngữ trên con đường xây dựng gia đình mà giờ
đây họ mong muốn; nhận ra rằng họ sẽ gần 60 tuổi khi con mình vào đại
học và có lẽ đã 70 tuổi tại đám cưới của chúng; nhận ra rằng có thể họ sẽ
không bao giờ biết mặt cháu mình.
Các bậc phụ huynh như bố mẹ của Kate rất chủ tâm bảo vệ con mình khỏi
vết nhơ khủng hoảng tuổi trung niên của họ – nỗi hối tiếc của họ khi ổn
định cuộc sống quá sớm – đến mức những phụ huynh này không nhìn thấy
được một kiểu khủng hoảng tuổi trung niên hoàn toàn mới đang tiến đến.
Khủng hoảng tuổi trung niên hậu thiên niên kỷ là việc nhận ra rằng trong
khi đang bận rộn đảm bảo mình đã không bỏ lỡ bất kỳ điều gì, ta lại xếp đặt
để chính mình bỏ qua một số thứ quan trọng nhất. Đó là nhận ra rằng làm
việc gì đó muộn hơn không có nghĩa là làm tốt hơn. Có quá nhiều người
trong độ tuổi 30 và 40 thông minh và đầy thiện chí khá đau lòng khi họ phải
dành cả phần đời còn lại để bắt kịp cuộc sống vốn bị bỏ lỡ. Họ nhìn chính
mình – và nhìn tôi đang ngồi ở phía bên kia phòng làm việc – và nói về
những năm tháng tuổi 20 của họ, “Tôi đã làm gì lúc đó? Tôi đã nghĩ gì lúc
đó?”
Tôi khuyến khích những người trong độ tuổi 20 hãy giành lại những năm
tháng của mình, địa vị của người trưởng thành và tương lai của mình. Cuốn
sách này sẽ cho họ thấy vì sao họ nên làm thế và họ có thể làm điều đó như
thế nào.
Trong những trang tiếp theo, tôi muốn thuyết phục bạn rằng tuổi 30 không
phải là tuổi 20 mới. Không phải vì những người trong độ tuổi 20 ổn định
cuộc sống muộn hơn bố mẹ mình ngày xưa. Hầu như mọi người đều đồng ý