Helen cũng nói rằng cô được mời phỏng vấn làm “nhân viên thời vụ” ở một
xưởng làm phim hoạt hình công nghệ số và cô không có ý định tham gia
buổi phỏng vấn đó. Làm việc ở một quán cà phê có vẻ “sành điệu và không
bó buộc”. Bên cạnh đó, cô nói rằng cô không chắc chắn về việc “chỉ đi làm
vì bắt buộc phải đi làm” và “về cơ bản là làm ở phòng văn thư” trong xưởng
làm phim.
Khi Helen nói về kế hoạch làm việc tại quán cà phê, tôi cố không tỏ vẻ ngạc
nhiên. Tôi đã từng chứng kiến cái mà một khách hàng khác của tôi gọi là
“giai đoạn Starbucks” xuất hiện nhiều lần. Những gì tôi biết về tình trạng
bán thất nghiệp của những người trong độ tuổi 20 và về vốn sống cho tôi
biết rằng Helen chuẩn bị đưa ra một quyết định sai lầm.
Không lúc này thì lúc khác, hầu hết những người trong tuổi 20, bao gồm cả
tôi hồi lái xe tải, cũng từng bán thất nghiệp. Họ làm những công việc quá
đơn giản so với trình độ của mình hoặc chỉ làm bán thời gian. Một số những
công việc này là sự thay thế hữu ích. Chúng giúp ta thanh toán hóa đơn khi
ta đang học lấy bằng GMAT hoặc đang cố gắng học xong cao học. Giống
như Outward Bound, một số trường hợp bán thất nghiệp có thể tạo ra vốn
sống còn đáng quý hơn mọi thứ khác.
Nhưng bán thất nghiệp không phải phương tiện cứu cánh. Đôi khi nó chỉ là
cách để ngụy tạo rằng ta đang không làm việc, chẳng hạn như điều khiển
thang trượt tuyết hoặc chạy việc vặt cho một giám đốc. Mặc dù những công
việc kiểu này có thể đem lại niềm vui nhưng chúng cũng là dấu hiệu để các
nhà tuyển dụng tương lai nhận ra giai đoạn mất phương hướng của bạn.
Mặc dù có bằng cấp đại học nhưng theo sau đó là quá nhiều những công
việc tạm thời, khó giải thích được, tại các cửa hàng bán lẻ và quán cà phê.
Tất cả khiến bạn có vẻ đang bước lùi. Những công việc như vậy có thể ảnh
hưởng đến lý lịch của ta, thậm chí là cuộc đời của ta.
Càng mất nhiều thời gian để đặt chân vào một công việc chính thức, ta càng
có nhiều khả năng trở nên “khác biệt và mất giá trị”, như một nhà báo từng