hơn 560km, qua vùng phía Bắc Florida, tới bãi biển đầy cát ở Vịnh Mexico.
Các sinh viên trong những chuyến đi xuồng này là những thanh niên phạm
tội. Đó là cụm từ chính thức dành cho những đứa trẻ hay được gọi một cách
không chức thức là “lưu manh”. Đây là những thanh thiếu niên hoặc ở
thành thị hoặc ở các vùng nông thôn xa xôi đã từng phạm tội: trộm cướp,
hành hung, quấy rối và buôn bán ma túy – tất cả chỉ trừ giết người. Họ đang
thi hành án trên dòng sông này cùng với tôi.
Công việc này không những có ý nghĩa mà còn rất thú vị. Tôi đã học được
cách chơi bài gian lận từ những đứa trẻ thường xuyên ra vào các trại giam.
Mỗi tối, sau khi chúng đã chui vào túi ngủ, tôi ngồi bên ngoài lều và đọc to
những câu chuyện kể lúc nửa đêm từ những cuốn sách nhiều chương, chẳng
hạn như Đảo giấu vàng. Tôi thường được thấy những đứa trẻ này sống đúng
với lứa tuổi của mình, nhảy xuống sông vui đùa, những phiền não trước đây
dường như tan biến. Tuy nhiên, hiện thực cuộc sống cũng chẳng bao giờ rời
xa. Khi chỉ mới khoảng 24 tuổi, tôi đã phải nói với một cô bé từng phạm tội
– một bà mẹ 2 con mới 15 tuổi – rằng mẹ của cô bé đã mất vì AIDS trong
khi cô bé đang chèo thuyền dọc sông Suwannee.
Tôi nghĩ rằng công việc của mình tại Outward Bound sẽ chỉ kéo dài một
hoặc hai năm. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đánh mất gần 4 năm. Một lần,
trong thời gian nghỉ, tôi đến thăm thành phố nơi có trường đại học của tôi
trước đây và thấy cô giáo hướng dẫn của mình. Tôi vẫn nhớ cô đã nói, “Thế
còn trường cao học thì sao?” Đó là liều thuốc thực tế cho chính tôi. Tôi thật
sự muốn học cao học và đang dần chán cuộc sống ở Outward Bound. Cô
giáo của tôi nói rằng nếu tôi muốn thì tôi phải làm điều đó. “Em đang chờ
đợi gì kia chứ?” Cô hỏi. Có vẻ như tôi đang chờ ai đó thúc giục tôi phải tiến
bước. Và tôi đã làm vậy.
Quang cảnh buổi phỏng vấn tâm lý học lâm sàng thường đầy những sinh
viên sáng láng mới tốt nghiệp với những cặp tài liệu bằng da mới toanh và
những bộ đồ thùng thình. Khi đến đó, tôi cũng mặc một bộ đồ như vậy và