Phần lớn những người trong độ tuổi 20 đều mong có cảm giác cộng đồng.
Họ bám vào những mối quan hệ chặt chẽ mà họ có để cảm thấy kết nối hơn.
Đáng tiếc là chỉ quan hệ với một nhóm người thực ra có thể làm tăng cảm
giác xa cách, bởi chúng ta – và nhóm bạn của ta – sẽ trở nên thiển cận và
tách biệt. Một thời gian sau, cảm giác ban đầu rằng mình là một phần của
nhóm sẽ biến thành cảm giác tách rời với thế giới lớn hơn.
Tính liên kết thực sự không nằm ở việc nhắn tin cho bạn thân vào lúc một
giờ sáng, mà là tìm đến những mối quen sơ có thể tạo ra khác biệt trong
cuộc đời ta, dù chúng không nhất thiết sẽ làm điều đó. Khi những mối quen
sơ có ích cho bạn, những cộng đồng quanh ta – thậm chí là cộng đồng
người trưởng thành mà những người trong độ tuổi 20 đang trong quá trình
thận trọng tiến tới – sẽ giảm bớt độ khó dò và nhàm chán. Đột nhiên, thế
giới có vẻ nhỏ lại và dễ định hướng hơn. Càng hiểu về cách mọi thứ hoạt
động, ta càng cảm thấy mình trở thành một phần của nó.
Giúp đỡ, hỗ trợ nhau là cách mọi việc bắt đầu. Hãy lấy Benjamin Franklin
làm ví dụ.
Hiệu ứng Ben Franklin
Cuối những năm 1700, Benjamin Franklin là một chính trị gia cấp quốc gia
tại Pennsylvania. Ông muốn lôi kéo một nhà lập pháp về phía mình và đã
viết những điều sau đây trong cuốn tự truyện:
Tôi không… định tranh thủ sự giúp đỡ của ông ấy qua việc thể hiện sự kính
trọng một cách hèn kém, nhưng sau một thời gian, tôi đã làm theo cách này.
Khi biết ông ấy có một cuốn sách hiếm và thú vị, tôi đã viết thư thể hiện
mong muốn được đọc qua cuốn sách đó và hy vọng ông ấy đồng ý cho tôi
mượn vài ngày. Ông ấy gửi cho tôi ngay lập tức và sau khoảng một tuần tôi
trả lại cuốn sách với một lá thư khác thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình.
Khi chúng tôi gặp nhau lần tiếp theo ở Nghị viện, ông ấy đã nói chuyện với
tôi (trước đây ông chưa từng làm vậy) với thái độ vô cùng lịch sự. Sau khi