ông tỏ ra sẵn sàng giúp tôi, chúng tôi đã trở thành bạn tốt và duy trì tình bạn
cho đến khi ông ấy qua đời. Đây là một ví dụ khác về tính xác thực của một
câu châm ngôn cổ tôi từng được biết, “Những người từng giúp đỡ bạn sẽ
sẵn sàng giúp bạn một lần nữa, hơn là những người mà chính bạn đã từng
giúp đỡ.”
Chúng ta nghĩ rằng nếu người ta thích mình thì họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ bởi
đây là cơ chế của các nhóm bạn thành thị. Nhưng hiệu ứng Ben Franklin và
những nghiên cứu thực tiễn sau đó đã cho thấy điều này là ngược lại khi áp
dụng với những người ta không biết rõ.
Khi những người quen sơ giúp đỡ chúng ta đồng nghĩa với việc họ đã bắt
đầu thích chúng ta. Sau đó, nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục giúp đỡ ta trong
tương lai. Franklin quyết định rằng nếu ông muốn thuyết phục ai đó đứng
về phía mình thì ông cần phải xin họ giúp đỡ. Và ông đã làm như vậy.
Hiệu ứng Ben Franklin cho thấy, mặc dù thái độ ảnh hưởng đến hành vi
nhưng hành vi cũng có thể hình thành thái độ. Nếu giúp đỡ ai đó, ta dần tin
rằng mình thích người đó thì ta sẽ giúp đỡ nhiều hơn nữa và tiếp tục như
vậy. Là một biến thể khá sát với cái gọi là kỹ thuật đặt chân lên bậc cửa,
hay chiến lược đề ra những yêu cầu nhỏ trước khi đưa ra những đòi hỏi lớn
hơn, hiệu ứng Ben Franklin cho thấy một lần giúp đỡ tạo nên nhiều lần giúp
đỡ và qua thời gian, những lần giúp đỡ nhỏ sinh ra những ân huệ lớn hơn.
Điều thường không được thảo luận về hiệu ứng Ben Franklin là câu hỏi mà
những người trong độ tuổi 20 thường tự hỏi: Tại sao một người – đặc biệt
có thể là lớn tuổi hoặc thành đạt hơn – ban đầu lại chấp nhận giúp đỡ? Làm
thế nào Franklin đặt được chân lên bậc cửa với lần giúp đỡ đầu tiên ấy?
Rất đơn giản. Thật tuyệt khi làm người tốt. Có một “sự phấn khích của
người giúp đỡ” khi họ thể hiện lòng tốt. Trong nhiều nghiên cứu, chủ nghĩa
vị tha có liên hệ với niềm hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ – miễn là nghĩa
cử của chúng ta không đem lại gánh nặng. Phần lớn mọi người đều nhớ lại