ước mơ quá nhỏ bé, không hiểu rằng những lựa chọn ở tuổi này rất quan
trọng và trên thực tế sẽ tạo hình những năm tháng về sau. Những người
khác lại mơ quá cao, được tiếp thêm sức mạnh bởi những ảo tưởng về khả
năng vô hạn hơn là bởi kinh nghiệm. Một phần của việc nhận ra tiềm năng
của mình là nhận thấy những khả năng và hạn chế nhất định của bản thân để
phù hợp với thế giới xung quanh như thế nào. Chúng ta cần nhận ra tiềm
năng thực tế của mình nằm ở đâu.
Phát triển theo hướng tiềm năng của bản thân là điều mà nhà lý luận phát
triển Karen Horney gọi là cuộc tìm kiếm danh vọng. Bằng cách nào đó ta
tìm hiểu thế nào là lý tưởng, thay vì thế nào là thực tế. Có thể ta sẽ cảm thấy
sức ép phải trở thành kỹ sư trước khi ta hiểu được chính xác điều này đòi
hỏi những gì. Hoặc cha mẹ nói nhiều hơn về việc ta nên trở thành người
như thế nào, hơn là chúng ta thực sự là người như thế nào. Hoặc Facebook
chỉ ra rằng cuộc đời của ta trong những năm tháng tuổi 20 đáng ra phải
tuyệt vời hơn. Theo đuổi những lý tưởng đó khiến ta trở nên xa lạ với sự
thực về bản thân và thế giới.
Đôi lúc khách hàng của tôi không rõ họ đang phát triển theo hướng tiềm
năng của mình hay đang trong quá trình tìm kiếm danh vọng. Nhưng
thường quá trình tìm kiếm danh vọng rất dễ xác định. Bất kỳ cuộc tìm kiếm
danh vọng nào cũng đều bắt nguồn từ cái mà Horney gọi là tính chuyên chế
của những lời khuyên. Khi lắng nghe những gì Talia nói, khó mà không
nhận ra những từ “nên” và “đáng ra” xuất hiện rải rác trong những câu nói
của cô: Công việc đáng ra phải thật tuyệt vời! Đáng ra cô phải học cao học.
Cuộc đời cô đáng ra phải tuyệt vời hơn.
Những lời khuyên có thể giống như những tiêu chuẩn cao hoặc mục tiêu
khó với, nhưng chúng không phải là một. Các mục tiêu dẫn dắt ta từ bên
trong, nhưng lời khuyên là những đánh giá khiến ta tê liệt từ bên ngoài.
Mục tiêu mang lại cảm giác của những giấc mơ có thực, trong khi lời
khuyên đem đến bổn phận mang tính áp bức. Lời khuyên tạo ra sự phân