việc, cô trở thành người hướng dẫn của chính bản thân. Sự thoải mái trong
giao tiếp phát triển qua những buổi họp, những cuộc nói chuyện qua điện
thoại và cô thấy mình thật sự có khiếu điều phối nhóm và các dự án. Nằm
vật ra ghế sau một ngày dài ở công ty không phải là những gì cô mong đợi
trong những năm tháng tuổi 20, nhưng cô thấy hạnh phúc hơn và thành
công hơn bao giờ hết.
Đây là cách mà cô giải thích sự thay đổi đó:
Trong một thời gian dài, tôi lo lắng rằng mình đang bán rẻ bản thân hoặc
không phát huy tiềm năng của mình vì đã không theo học Fulbright hay cao
học, dù tôi biết rằng những điều đó sẽ chẳng làm tôi hạnh phúc. Tôi biết tôi
không thực sự muốn làm những điều đó. Nhưng tôi cảm thấy rằng những
điều mình đang làm chẳng là gì vì nó không phải là những điều tuyệt vời
mà tôi thấy người khác đang làm. Tôi biết tôi cần ngừng việc lo lắng về
chuyện đáng ra cuộc sống phải trông như thế nào, bởi nó chẳng hề đẹp đẽ.
Tôi ngừng suy nghĩ về việc liệu những gì tôi đang làm có thấp kém so với
tôi hay không. Tôi học cách không lo lắng về việc làm thế nào để tiến lên
mức cao hơn và chỉ tập trung vào công việc hiện tại. Nếu họ sẵn sàng để tôi
làm việc, tôi sẽ sẵn sàng thử. Tôi nghĩ rằng chính việc tôi chưa từng cảm
thấy mình giỏi hơn những người xung quanh và chỉ tập trung học hỏi rồi
nhận kết quả là những gì giúp tôi đạt đến những điều tốt hơn ở công ty.
Tôi nghĩ bạn có thể nói rằng tôi đã học được cách khiêm tốn. Tôi thấy rằng
sự vĩ đại đến từ việc đầu tư vào những gì tôi có, từ việc tham gia vào những
gì ở trước mắt. Tôi đã khám phá được một lĩnh vực công việc mà tôi chưa
từng nghĩ đến và tôi đã học được cách trân trọng khả năng của mình. Tôi
can đảm, tự tin và kiên nhẫn hơn nhiều. Cho đến lúc này, những năm tháng
tuổi 20 của tôi là một sự thức tỉnh tuyệt vời. Tôi thậm chí còn thấy biết ơn
về sự thay đổi nội tại mà tôi đã trải qua.