“Bạn bè cô không muốn có một nơi để gọi là nhà ư?”
“Có. Nhưng họ nói tôi quá trẻ để nói vậy. Họ nghĩ là quá sớm.”
“Quá sớm?” Tôi hỏi.
“Họ nói, ‘Ôi, cậu dễ thương thật.’ Với họ, ổn định nghĩa là chấp nhận .
Nhưng tôi đến căn hộ của họ và hàng xóm của tôi, chỉ ngồi và phân loại
những anh chàng mà cô ấy từng hẹn hò. Cô ấy vẫn đang suy nghĩ xem cần
phải làm gì cho sự nghiệp. Cô ấy vẫn đang quyết định liệu có nên thi lấy
điểm GRE
hay không. Tôi nhìn và xung quanh chỉ là một đống đồ nội thất
chẳng mấy ăn nhập. Và cô ấy đã ở tuổi 30 rồi! Tôi biết nói thế này thật xấu
tính, nhưng tôi nghĩ là… cô ấy chẳng hạnh phúc chút nào… tôi hy vọng
mình sẽ không trở thành như vậy.”
“Cô muốn cuộc đời của mình như thế nào ở những năm 30 tuổi?”
“Tôi muốn sống ở Nashville, có thể là làm về marketing, có thể là quản lý
nhãn hàng. Hy vọng là tôi đã gặp được ai đó và có một gia đình. Tôi thấy
mình thuộc về Nashville dù có thế nào đi nữa.”
“Vậy cô ở đây làm gì?” Tôi hỏi.
“Ai cũng nói rằng tôi nên khám phá thế giới ngoài kia. Nhưng tôi đã làm
vậy rồi. Giờ tôi chỉ muốn về nhà” Talia than thở.
“Vậy là cô thấy bị bắt buộc phải kéo dài điều này.”
Talia bắt đầu tự hỏi liệu quay lại Nashville có phải là cách giải quyết nhẹ
nhàng hay ở thời điểm này, cô đang chọn cách khó khăn hơn. “Tại sao tôi
phải tốn biết bao nhiêu tiền của để sống ở đây? Tại sao tôi lại cố gắng gặp
được ai đó cách xa nơi tôi muốn ở?” cô hỏi.
“Những câu hỏi rất hay,” tôi nói.