CHÚ THÍCH
Do Francois Garrigue viện dẫn. Những tin tức mới nhất về Andat, 12 tháng mười 1968.
Những buổi lễ tổ chức trong một xã hội ngày cá nhân lên tuổi 60 hay 80 không mang tính chất một lễ
thụ pháp.
Tổng chưởng lý Mornet mở đầu bản cáo trạng chống Pétain bằng cách nhắc lại rằng công lý hoàn
toàn không tính đến tuổi tác. Từ mấy năm nay, những cuộc “điều tra về nhân thân” trước vụ án có thể nhấn
mạnh lứa tuổi của bị cáo: nhưng là một đặc điểm giữa những đặc điểm khác.
Vừa ra đời một xuất bản phẩm dành cho người có tuổi; nó đóng khung trong việc cung cấp thông tin
và những lời khuyên thiết thực.
Huống hồ hình tích ấy lại được bảo đảm ở những người nghĩ mình có một linh hồn bất tử.
Theo Hippocrate, cá nhân đạt tới điểm đỉnh ấy vào tuổi 56. Aristote thì cho rằng cơ thể hoàn mỹ lúc
35 tuổi, và tâm hồn vào tuổi 50. Theo Dante, người ta bắt đầu già vào tuổi 45. Thông thường xã hội công
nghiệp ngày nay cho người lao động nghỉ hưu vào tuổi 65. Tôi gọi những người ở tuổi 65 trở lên là những
người già; những người cao tuổi. Đối với những người khác, tôi căn cứ vào người già, tôi minh định số
năm của họ.
Ông tán thành quan điểm của Terence thời cổ đại.
Trong đó có Démocrite và Epicure.
Sự đồng nhất hóa này là hoàn toàn sai lầm; cơ thể không bị hao mòn đi, trái lại được bảo dưỡng trong
hoạt động; hễ thôi hoạt động, là cơ thể bị suy giảm.
Lý thuyết các thể dịch bị loại bỏ, nhưng vẫn tồn tại trên bình diện huyền thoại. Trong một cuộc hội
thảo nổi tiếng, Faraday so sánh tuổi già và cái chết với ngọn lửa một cây nến chập chờn và tắt. Cho đến
nay, hình ảnh ấy vẫn sống động.
Nhà lão khoa học người Mỹ Birren chỉ ra rằng công trình nghiên cứu về tuổi già có thể “làm người ta
khó chịu”. Tuy nhiên - ông nói - ngày nay khoa học vượt lên trên.
Mc Cay chứng minh rằng những con chuột mà quá trình tăng trưởng bị chậm lại lúc còn nhỏ vì
“thiếu nhiệt năng về lương thực” sống lâu hơn nhiều những con được nuôi dưỡng một cách bình thường.
Một trong những con chuột suy dinh dưỡng sống gần gấp đôi tuổi trung bình của những con vật đối chứng.
Dĩ nhiên, tai nạn và sai lệch đủ loại có thể làm ngừng cuộc sống trước khi chương trình chưa hoàn
mãn, nhất là ở con người: về con người, sẽ là trừu tượng nếu nghiên cứu riêng rẽ số phận sinh học của họ,
vì con người không bao giờ sống ở trạng thái tự nhiên và vì xã hội họ sống trong đó chỉ đạo quá trình phát
triển của họ.