khứ bao la và khô cằn trong đó tôi để trôi giạt một phần thời gian của mình;
và cái vũ trụ hiện tại có giới hạn, bị thu hẹp lại theo tầm vóc của mình...
Tôi thiết lập cho mình một căn nhà nghỉ mát nhỏ trong cánh rừng ồn ào của
thế giới”.
Cuộc sống ẩn dật ấy có khi mang tới cảnh thanh bình. Tình hình là
như vậy đối với Rousseau. Lúc đầu, ông chịu đựng một cách khó khăn sức
nặng của năm tháng. Trong lúc giải thích trong Những giấc mơ vì sao vẫn
muốn tiếp tục tin ở Thượng đế, ông vẽ lên một bức tranh ảm đạm về tình
trạng của mình: “Giờ đây, khi trái tim đau buồn, tâm hồn sầu não, trí tưởng
tượng hoảng sợ, đầu óc rối bời bởi biết bao cảnh khốn cùng bao vây mình,
khi mọi năng lực đều suy yếu đi vì tuổi già, thì tôi lại thích thú tự tước bỏ
mọi nguồn lực mình từng vun đắp cho mình hay sao?” Ít lâu sau, ông bắt
đầu chịu nhẫn nhục: “Chỉ còn lại riêng mình với mình, quả là tôi tự nuôi
mình bằng chính chất liệu của mình, nhưng nó không khô cạn đi và tôi tự
đủ cho bản thân mình, mặc dù có thể nói là tôi tự gậm nhấm mình trong sự
vô vọng, mặc dù trí tưởng tượng bị khô cằn và những ý tưởng bị tắt ngấm
của mình không còn cung cấp thức ăn cho trái tim tôi nữa. Tâm hồn tôi bị
cơ thể bóp nghẹt, ngày càng suy sụp và, dưới sức nặng của những cái khối
nặng nề ấy không còn đủ sức lực để thoát ra khỏi vỏ bọc như ngày xưa
nữa”. Nhưng trong hai năm cuối cùng, bầu trời của ông hừng sáng: “Tôi
tìm thấy sự thanh thản, sự bình yên, thậm chí cả hạnh phúc vì mỗi ngày
trong đời mình nhắc tại với tôi một cách thích thú ngày hôm trước và vì tôi
không mong ước gì khác cho ngày hôm sau”. Rồi sau đó viết thêm: “Bị ép
từ mọi phía, tôi ở trong thế thăng bằng, vì trong lúc không bám vào gì nữa
hết, tôi chỉ dựa vào một mình mình”.
Từng chịu chứng hoang tưởng bị truy hại (délire de persécution),
Rousseau đâm chán nản: ông không còn quan tâm tới những âm mưu
chống lại mình.
Thông thường, thái độ tự khép mình lại không đủ tự vệ người già
chống lại người khác: tính dễ xúc cảm của người già tập trung trong giới
hạn vũ trụ hạn hẹp của họ, nhưng không bị tiêu diệt. Họ vẫn có thể bị