khu Victoria Plaza, thỏa mãn với những điều kiện sống ở đây, tuyên bố:
“Rốt cuộc! Tôi có thể là bản thân mình! Tôi thôi tuyên bố: “Rốt cuộc! Tôi
có thể là bản thân mình! Tôi thôi không còn là vợ Một ai đó, người làm
công của Một ai đó: tôi là tôi”. Họ không còn tự xác định mình theo chức
năng xã hội của mình nữa: họ cảm thấy mình là những cá nhân, được phép
quyết định hành vi của mình, không còn theo những mệnh lệnh nữa, mà là
theo sở thích của mình. Họ cũng nói: “Rốt cuộc, tôi có thể làm tất cả những
gì tôi muốn làm!” Những người ở trong Cư xá Mặt trời mà tôi đã có dịp nói
tới, không có một hoạt động văn hóa nào và cũng không có một hoạt động
nào mà người ta gọi là mang tính chất xây dựng: như vậy là vì − theo lời
một nhà quan sát từng chăm sóc họ từ khi thành lập cộng đồng − họ không
cảm thấy bắt buộc phải có những hoạt động ấy nữa. Trước kia, thì áp lực xã
hội cưỡng ép họ; lúc ấy, họ giả vờ quan tâm tới chúng; nay thì họ thật sự
chính là bản thân họ rồi.
Đối với phụ nữ nói riêng, tuổi già là một sự giải thoát: suốt cả đời
phục tùng chồng, tận tụy với con, cuối cùng, họ có thể quan tâm tới bản
thân mình. Sự phản kháng của một bà già chống lại những sự ràng buộc và
cấm kỵ từng ức hiếp bà cho tới lúc bấy giờ, đó là chủ đề của Brecht trong
Một bà già thiếu phẩm cách đã được dựng thành phim. Nhân vật, một bà
góa 72 tuổi, cầm nhà đi giữa sự phẫn nộ của gia đình, và lao vào mọi thú
vui bà thèm khát: dạo chơi bằng xe ngựa, uống vang đỏ, xem chiếu bóng, đi
ngủ muộn, dậy trưa. Bà không còn tôn trọng những điều cấm kỵ của xã hội
nữa: giao du với một người thợ giày ở tầng lớp thấp hơn tầng lớp của bà.
Lý tưởng về phẩm giá bị áp đặt cho tới lúc bấy giờ, giờ đây, bà ta giẫm
xuống dưới chân.
Tự do khiến người ta e sợ, nên đôi khi, bị người ta chối từ. Sau khi
Gide nhận giải Nobel, Sartre bảo ông: “Thôi! Giờ đây, ông không còn gì để
được, để mất nữa: ông tha hồ tự do hành động, nói năng theo ý muốn. − Ồ
tự do, tự do...” − Gide đáp, giọng ngờ vực − Và không phải trong những
năm cuối đời, ông mới viết những cuốn sách khiêu khích nhất. Nhưng có
những người khác, lúc về già, thoát ra khỏi mối quan tâm đối với dư luận.