quan hệ qua lại khôn tả”. Con người cuối cùng thoát khỏi nhiệm vụ của
mình có thể hưởng thú vui trong sự chiêm nghiệm. Powys kể lại lúc nhỏ,
ông bắt gặp ông nội ngồi trên tràng kỷ, bất động, nhìn ánh sáng và bóng tối
chiều hôm: “Johnny, − người ông bảo − cháu hãy nhớ là ở tuổi ông, ông
không thể làm gì khác”. Powys nghĩ là ông cụ phải tạ lỗi là sai lầm. Người
già có quyền không hoạt động: cuối cùng, không còn nghĩa vụ! Cuối cùng
được yên ổn! Người già rơi ra ngoài vòng pháp luật. Cũng như trẻ con,
người già phi đạo đức (amoral) và cái phi-đạo đức ấy mang tới “một thế
cân bằng kỳ diệu, một thứ ánh sáng nội tâm”.
Sự thực là Powys đã trải qua tuổi già như qua một thời kỳ phát triển.
Ông chưa bao giờ cảm thấy thoải mái trong thời kỳ người lớn; bận rộn
những công việc − lên lớp, hội thảo − nặng nề, mất hết những thú vui ông
cho là có giá trị: sự trầm ngâm, mơ mộng. Thái độ của ông thường tỏ ra kỳ
quặc, ngay đối với cả bạn bè. Theo tuổi tác, những thái độ khác thường ấy
trở nên bình thường. Ông có thể hưởng thú vui “không hành động”. Thực
ra, từ thời giờ nhàn rỗi của ông, ra đời nhiều cuốn sách đẹp đòi hỏi phải
làm việc nhiều. Ông là một trong số những người hiếm hoi mà lúc nghỉ hưu
thực hiện được một thiên hướng bị dồn nén cho tới lúc bấy giờ.
Trường hợp của ông là ngoại lệ. Nhưng quả là nói chung, tuổi già có
một vài ưu thế. Bị ném ra ngoài lề nhân loại, tức là thoát khỏi những sự
ràng buộc, những sự ganh ghét vốn là phần loài người phải gánh chịu; phần
lớn người già không được hưởng cơ may ấy, nhưng nó được dành cho một
số người và những người này không bỏ qua cơ hội ấy.
Khi mất quy chế xã hội của mình theo nghề nghiệp, cá nhân cảm thấy
một cách đau đớn mình không còn là gì nữa hết. Họ bị suy sụp: hoặc, nếu
là một người may mắn, thì tìm cách xuất đầu lộ diện: họ khát khao chức vụ,
vai trò, tước hàm, vinh dự. Những người điều tra hỏi một nhóm người già,
ở những tuổi khác nhau, trong cuộc sống, cái gì đối với họ có giá trị hơn
hết. Những người tuổi từ 60 đến 70 nói tới tình thương yêu với người thân,
và công việc; những người tuổi 80 trả lời một cách thô bạo: “An”, điều này
thực ra cũng đúng với phần lớn những người khác. Những người ở trong